“Đáng ghét, huynh mới vậy đấy, cười rõ ngố.”
“Nàng nói đấy nhé, vậy ta không cười nữa.”
“Không phải, không phải, huynh cười tiếp đi, nếu không cười trông lại càng ngốc hơn.”
Tôi biết, bộ dạng lúc này của mình mới thật là ngốc nghếch, vẻ mặt cứ dở khóc dở cười.
Nhưng hiện tại, tôi thực sự không biết phải làm thế nào.
Trái tim tôi đang nhức nhối, nó như đang gào thét trong lồng ngực, muốn nói với tôi rằng: Ta đau khổ lắm, nhưng ta cũng rất vui.
Đúng vậy, tôi đang đau khổ, đau khổ vì người mà tôi yêu say đắm lại mang đến cho tôi ký ức kinh hoàng nhất cuộc đời. Tôi đau khổ vì tiểu vương tử mà tôi yêu quý nhất lúc này lại là người đến bắt tôi về quy án.
Nhưng tôi cũng đang rất vui, vui vì chính lúc tôi hoang mang, mất phương hướng nhất lại gặp được những người mình yêu quý.
Nhiều khi con người không cách nào thể hiện cảm xúc của mình chỉ bằng những biểu cảm thông thường.
Khi cười, có thể con tim cũng đang khóc.
Nhưng khi khóc, lại cũng có thể là khoảnh khắc cảm động nhất, vui mừng nhất.
Giống như bản thân tôi lúc này, chẳng biết là nên khóc hay nên cười, bộ dạng không cách nào biểu đạt hết thứ tình cảm trong sâu thẳm trái tim mình.
Nhưng, bạn có biết không, biết tất cả về tôi?
Vươn tay ra, vương tử núi băng ôm tôi vào lòng, dịu dàng ấm áp thì thầm bên tai tôi: “Ta băng lạnh thế này, chẳng biết có thể cho nàng một chút ấm áp hay không nữa”.
Giây phút đó, cơ hồ xung
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phieu-du-giang-ho/1798221/quyen-3-chuong-29.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.