Có một bàn tay đang bắt mạch trên tay tôi.
Tôi cười.
“Muốn giải thoát cho ta hả?”
Bất chợt nghe thấy lời than thở mơ hồ tựa như ảo giác. Lời than thở ấy thật ngắn ngủi, nhưng dường như chứa đựng nhiều tâm tư.
“Tiểu Tình, sao nàng phải tự làm khổ mình như thế. Ta không có ý giết nàng”, từ động mạch của tôi chầm chậm truyền xuống một luồng nhiệt.
Tôi khẽ cắn môi, ra sức tự nói với mình không được khóc. Nhưng tôi không kiềm chế được.
“Chàng biết không, trên thế gian có một câu chuyện thế này. Có một tiểu mỹ nhân ngư đã yêu một chàng Hoàng tử bị ngã xuống biển khơi, lúc chàng Hoàng tử tỉnh lại thì người đầu tiên chàng nhìn thấy lại chính là Công chúa của vương quốc nọ. Tiểu mỹ nhân ngư đã yêu chàng Hoàng tử, vì chàng, nàng đã đến tìm mụ phù thủy, đánh đổi giọng nói của mình để lấy đôi chân. Mụ phù thủy nói: Nếu Hoàng tử không yêu nàng, vậy thì nàng sẽ biến thành bong bóng nước. Sau này Hoàng tử muốn kết hôn với Công chúa nọ. Trước ngày tổ chức hôn lễ, các tỷ tỷ của tiểu mỹ nhân ngư đã đưa cho nàng một con dao nhỏ. Nói rằng chỉ cần giết Hoàng tử, dùng máu của chàng nhỏ lên chân mình thì nàng có thể trở lại thành người cá. Thế nhưng, kết cục cuối cùng, tiểu mỹ nhân ngư vẫn biến thành bong bóng nước.”
“Yêu một người, từ trước đến nay ai ai cũng ngốc như vậy, chẳng phải sao? Ta không cảm thấy bản thân mình giống tiểu mỹ nhân ngư, nhưng ta sẽ là bong bóng nước.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phieu-du-giang-ho/1798227/quyen-3-chuong-27.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.