“Cái đó, sao tôi cứ cảm thấy vị trí của chúng ta có gì đó không ổn nhỉ?”
Bốn phía cuồng phong gào thét, mấy người chúng tôi tháo chạy điên cuồng khỏi Phong Nguyệt các trong đêm tĩnh lặng không một bóng người.
Âu Dương Thiếu Nhân bảo phải chạy càng xa càng tốt, vì lão bản của Phong Nguyệt các nuôi rất nhiều chó săn thính mũi.
Nhưng, vấn đề không phải ở việc chúng tôi bỏ chạy, mà vấn đề là vị trí của tôi lúc này.
Tôi… đang nằm trong lòng Mạch Thiếu Nam.
Mạch Thiếu Nam cúi đầu nhìn tôi, chẳng mấy bình thản nói: “Chớ có kiếm chuyện, lúc này ta không rảnh chơi đùa với nàng đâu.”
Lúc này không rảnh để chơi đùa cùng tôi?
Mạch đại bang chủ à, đừng nói là huynh đã quên, chính tiểu gia tôi đã cứu huynh đấy nhé.
Khó khăn lắm tôi mới có thể anh hùng cứu mỹ nhân đầy hoa lệ như thế, kết quả, “tiểu mỹ nhân” vừa cứu được lại hung hãn với tôi vậy đấy.
Có điều, thôi bỏ đi, dù sao nếu bảo tôi cãi với Mạch Thiếu Nam lúc này, tôi cũng cãi không nổi nữa.
Chạy được một lát, khi phát hiện đối phương không đuổi theo nữa, chúng tôi mới tìm một chỗ để nghỉ ngơi.
Một hàng người tức thì xếp ngay ngắn bên dòng sông nhỏ, tôi không kiềm chế được liền hỏi: “Mất bao lâu nữa chúng ta mới tìm được bọn Âu Dương Huyền, tôi rất nhớ họ.”
Âu Dương Thiếu Nhân tròn mắt nhìn tôi, nói: “Nếu cứ theo tiến độ hiện tại thì có lẽ cả đời này cũng chẳng đuổi kịp.”
Tôi nghe thấy vậy, lập tức nhảy dựng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phieu-du-giang-ho/1798237/quyen-3-chuong-21.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.