“Nàng chắc chắn?”
“Nàng thật sự chắc chắn?”
“Nàng thật sự, thật sự, thật sự chắc chắn?”
“Nàng thật sự, thật sự, thật sự, thật sự chắc chắn?”
Các huynh cứ nói đi nói lại câu này khiến tiểu gia tôi muốn ăn thịt người quá. Tôi chẳng qua là tham gia cuộc thi hoa khôi thôi, các huynh có cần phải kinh ngạc thế không?
Ngay khi tôi cam đoan rằng sẽ tham gia cuộc thi hoa khôi, mấy tên tiểu tử này lập tức ném cho tôi một lô một lốc những chuỗi câu hỏi như thế. Tôi cũng biết khả năng của mình đến đâu mà, văn không biết, nhảy chẳng rành, nhiều nhất cũng chỉ có thể nhảy phi tiên, hay là bản “Thần bà tử” mà thôi. Sau khi lên diễn, nhất định trở thành Như Hoa phiên bản hai. Nếu may mắn thì cũng sẽ nghe được một lời khuyên tử tế: “Mỹ nhân, tóc của cô cần phải kiểu cách độc đáo hơn một chút”, còn nếu không may mắn, cùng lắm là bị người ta ném cà chua mà thôi. Tóm lại, chỉ cần vượt qua trận cãi vã này, cái gì tôi cũng nhận hết.
Nhưng, tại sao tôi phải nghe các người lên lớp chứ.
Tôi là một cây nấm hương trưởng thành tuyệt đẹp, khuyết điểm của tôi để bản thân tôi tự nói là được, liên quan gì đến các người chứ! Đồ tiểu nhân ném đá giấu tay, ai ai cũng cười cợt không ngừng là sao.
“Thứ nhất: Dung nhan của nàng hoàn toàn không thể gọi là mỹ nhân tuyệt thế, nếu ra ứng thí thì thật xấu mặt”, Mặc Nguyệt nói.
“Thứ hai: Những thứ trong đầu nàng thực sự chỉ khiến người khác
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phieu-du-giang-ho/1798297/quyen-2-chuong-28.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.