“Ngươi nói, thực ra Mặc Nguyệt không thích ngươi?”
“Đúng vậy.”
Chân thành hối lỗi, Mặc Nguyệt đại nhân, tôi cũng vì bất đắc dĩ nên mới phải nói như thế.
“Ngươi nói, Mặc Nguyệt vì giận ta nên mới làm thế. Huynh ấy giận vì có quá nhiều người đang theo đuổi ta?”
“Chính… xác.”
“Ngươi nói, thực ra ngươi đã có nơi có chốn, nhưng vì Mặc Nguyệt cầu cứu ngươi, cho nên mới đồng ý giúp huynh ấy?”
“Đúng vậy.”
“Còn nữa, ngươi nói, ngươi là nữ nhi?”
“Đúng vậy.”
Về điểm này thì hoàn toàn chính xác, cô nên tin vào mình, không cần nghi ngờ như thế đâu!
Mạch Vân nghi hoặc nhìn đi nhìn lại tôi mấy lần, đúng lúc tôi cho rằng cô ta đã biết tỏng cái trò gian trá này, thì đột nhiên cô nàng lại ôm bụng cười phá lên.
“Ha ha! Ta đã nói mà, mỹ nữ muốn tài có tài, mong sắc được sắc, cá lặn chẳng bằng, chim sa chẳng vượt, trăng còn phải nhường, hoa còn phải thẹn như ta thì sao Mặc Nguyệt có thể coi thường như thế chứ”, Mạch Vân nữ hiệp cười hào sảng.
Tôi đau khổ ôm đầu, Đức chúa vạn năng à, nếu con thổ huyết ngay tại đây, liệu có phải đã “đại công cáo thành” trở về rồi không?
Sau đó, Mạch Vân kéo tôi ôm chặt trong lòng, khảng khái nói: “Được, ta sẽ giúp cô, ta cũng không đối xử tệ với cô nữa. Nói đi, cần ta giúp đỡ chuyện gì?”.
Tôi cực kỳ kích động!
Tốn bao nhiêu nước bọt, cuối cùng cũng giành được kết quả huy hoàng.
“Giúp tôi tìm lại mấy thứ đã mất, hoặc là liên lạc với bốn huynh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phieu-du-giang-ho/1798302/quyen-2-chuong-23.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.