“Tại sao lại cứu tôi”, ngồi trong phòng, tôi nghiêm túc hỏi Mặc Nguyệt.
“Vì nhàm chán”, Mặc Nguyệt nghiêng mình ngồi bên cạnh, tay khều khều tóc tôi, khẽ nói.
Tôi liếc xéo hắn, sau đấy lại chuyển ánh nhìn về phía Mộ Dung Tiên cách đó không xa đang bị điểm huyệt. Trong lòng dấy lên một thứ gọi là tuyệt vọng.
Đúng là bức người quá đáng.
“Ha ha! Huynh có thể đưa vị tiểu thư này ra ngoài trước được không? Thời khắc xuân tiêu, không thấy lãng phí sao?”, khóe miệng tôi co giật đề xuất ý kiến.
Mặc Nguyệt cười, nhoài người thì thầm bên tai tôi: “Nàng muốn cứu cô ta phải không. Nàng có thể thả cô ta, nhưng nàng phải ráng thể hiện cho tốt”.
Tôi vô cùng căm ghét bản tính phúc hắc của tên Mặc Nguyệt này. Nhưng hiện tại, tôi không nên khiêu khích hắn vì bản thân còn phải cứu Mộ Dung Tiên, như thế mới có cơ hội tự cứu mình.
“Một nụ hôn, cô ta có thể đi”, tôi lắng nghe hắn ra điều kiện, nhưng tôi thấy đó cũng chẳng phải là kế hay mẹo tốt gì cho cam.
Mặc Nguyệt lại nở nụ cười bí hiểm khiến tôi không sao lý giải nổi.
“Thống nhất thế đi.”
Ông Trời ơi, đây chẳng phải chuyện gì quá thiệt thòi, dù sao cũng bị người khác chạm vào chút thôi. Hôm nay, tôi thấy ông Trời hình như gặp vấn đề gì đó nên mới đột nhiên khai ân cho tôi được chết theo cách này.
Trước khi Mộ Dung Tiên quay người bước đi có ngoái đầu lại nhìn tôi một cái, rồi nói bằng giọng cay độc: “Thượng Quan Tình, ta sẽ không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phieu-du-giang-ho/1798309/quyen-2-chuong-16.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.