“Ý? Mặc đại nhân, ngài đến chỗ chúng tôi tại sao còn mang theo bồ nhí?”, một tên quan quán công tử kiều diễm đột nhiên mở miệng nói.
Tôi tròn mắt nhìn, nét mặt khó coi cười với y: “Yên tâm, tôi không phải bồ nhí của ngài đây, không ảnh hưởng đến chuyện làm ăn của các người đâu”.
Mặc Nguyệt cười ha hả, đưa tay kéo tên quan quán công tử kia, đùa cợt: “Sao nào? Ghen hả? Yên tâm, nó chỉ là kẻ hầu ta mới thu nhận thôi. Đưa nó đến làm quen chút xíu, tránh sau này nó không hiểu quy củ, đắc tội với bảo bối của ta”.
Nỗi chua xót trong lòng trào dâng như lũ tràn về. Đồ xấu xa, vô lương tâm! Đáng chết, nhất định hắn vốn không muốn đưa tôi đến lầu xanh gì gì đó, căn bản chỗ hắn muốn đến chính là thanh phong quán.
Tôi cúi đầu, đột nhiên nảy ra sáng kiến.
“Thiếu gia, đêm xuân một khắc đáng giá ngàn vàng. Lúc này thiếu gia không cần phải để tâm đến Tiểu Tình nữa.”
Mặc Nguyệt nhìn tôi, cười nói: “Cũng đúng. Tiểu Thu, gọi người của ngươi đến tiếp đãi Tiểu Tình cho chu đáo”.
Mỹ nam Tiểu Thu sau khi căn dặn mấy quan quán công tử khác thì liền đưa Mặc Nguyệt lên lầu. Tôi nhìn theo bóng dáng hắn đang xa dần, lớn tiếng nói: “Thiếu gia, đúng là cho tiểu nhân tùy ý chơi chứ?”.
“Tùy ý chơi”, Mặc Nguyệt chẳng thèm ngoái đầu, đáp lời.
Tôi thầm cảm tạ sự hào phóng của hắn, cũng như lòng rộng rãi của hắn.
Làm lịch sử, đương nhiên cần có con mắt sắc bén. Cho nên từ lúc vừa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phieu-du-giang-ho/1798312/quyen-2-chuong-13.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.