“Ha ha, sao lần nào cũng náo nhiệt vậy nhỉ, làm người ta ngượng muốn chết”, Mộ Dung Tuyết phe phẩy quạt, khóe môi khẽ nhếch tạo thành nụ cười.
Da gà da vịt trên người bất giác lại dựng lên lần nữa, sau đó nhao nhao chạy khỏi cơ thể tôi.
“Thiếu Nhân, lâu rồi không gặp, mấy ngày qua đều ổn chứ”, đứng sau Mộ Dung Tuyết, Mộ Dung Tiên đang tạo bộ dạng ai oán sầu thảm, nước mắt chực rơi, ngước ánh nhìn về phía Âu Dương Thiếu Nhân.
Bên hồ cảnh đẹp là thế, đắm mình trong hương sen cuốn theo làn gió tung bay khắp trời, phảng phất đắm say, cô nàng mặc y phục màu phấn, ánh mắt thâm tình, còn chàng trai…
“Tiểu Tình, nàng không sao chứ?”
Tôi trừng mắt nhìn, làm ơn đi, huynh lại khiến bầu không khí trở nên u ám hơn rồi đấy.
Rõ ràng Mộ Dung Tiên phải chịu đựng không ít đả kích, hai dòng lệ bất giác trào ra. Riêng tôi gọi đó là “đau lòng”. Nữ nhi, quả nhiên là nước. Tất nhiên phải trừ tôi ra, về cơ bản tôi là thép, không gì xuyên qua được.
“Âu Dương Thiếu Nhân! Muội muội của ta muốn nói chuyện với ngươi!”, Mộ Dung Tuyết giận dữ thu quạt lại.
“Ta biết, nhưng ta đang có chuyện muốn nói với Tiểu Tình”, Âu Dương Thiếu Nhân bình thản nói.
“Không cần để ý đến sự tồn tại của ta? Mộ Dung Tuyết, tại sao ngươi lại tiến cung? Ngươi đến tìm hoàng huynh của ta sao?”, Giang Tả chêm thêm một câu.
“Bái kiến Tả Thân vương”, Mộ Dung Tuyết cung kính chào hỏi.
“Thiếu Nhân, tại sao đối xử với thiếp như thế”,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phieu-du-giang-ho/1798325/quyen-2-chuong-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.