“Thượng Quan Tình, nàng không làm hỏng việc của ta thì thấy ngứa ngáy chân tay lắm hả!”, trong xe, Giang Tả trừng mắt nhìn tôi.
Hừ, hừ, trừng gì mà trừng, nhìn mắt trắng rã thấy ghê.
Dù sao lệnh tuyển lựa phi tần cũng đã được truyền đi.
“Ái chà, dạo này nàng lại bắt đầu học cách im lặng cơ đấy. Được thôi. Phiền phức do nàng gây ra thì nàng đi mà chịu hậu quả. Chờ đợi cuộc sống vương phi của nàng chuẩn bị đáp xuống đi”, Giang Tả nói rất vô trách nhiệm.
Thê! Thảm! Rồi!
Không ngờ tên tiểu tử này lại giở cái trò hèn hạ như thế, tôi đang định phản pháo thì Âu Dương Thiếu Nhân đã bước về phía trước xuất chiêu: “Thật không phải, Thượng Quan Tình và Âu Dương gia chúng ta đã có hôn ước từ trước, không thể làm vương phi của ngài được”.
“Hả? Vậy thì ta lấy danh nghĩa hoàng tộc để đoạt nàng ấy về.”
Tròn mắt nhìn, mấy tên tiểu tử này lại có thể tự tiện sắp đặt cuộc đời của tôi thế sao?
“Người của Âu Dương gia đừng hòng ai chiếm đoạt.”
Tôi kinh ngạc đưa mắt nhìn Âu Dương Y đang tiến về phía trước.
Ngay cả huynh ấy cũng trở nên khác thường vậy sao.
“Tên Vương gia ngu ngốc kia, muốn nàng làm vương phi của ngươi, trừ phi giết hết bốn huynh đệ chúng ta.”
Oạch! Âu Dương Huyền lại nói một câu dài như thế, tôi ngưỡng mộ.
“Đúng, đúng, không thể giao Tiểu Tình cho hắn được.”
Trời ơi! Trời ơi! Trời ơi! Trời đang đổ mưa hồng à! Tôi chắc chắn bị sấm đánh tan xác rồi. Đã bao năm nay,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phieu-du-giang-ho/1798327/quyen-2-chuong-3.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.