Lang thang, lênh đênh.
Tôi chỉ có thể dùng mấy chữ này để hình dung tình hình hiện tại của mình.
Thượng đế ơi, hồi học tiểu học người nào đã phê chuẩn cho con tốt nghiệp thế không biết. Đúng là thân phận lang thang lênh đênh mà.
Á á! Cho tôi mượn con dao, tôi phải giết tên đáng chết này.
Con trai của Hoàng đế thì sao chứ? Nhi tử của Hoàng đế thì oai lắm hả?
Chỉ cần huynh đến thế kỷ Hai mươi mốt, tôi đảm bảo huynh sẽ được đưa vào vườn bách thú để trưng bày, còn dán thêm tấm biển trước lồng “Thú quý thời cổ đại”, bên ngoài sẽ treo thêm tấm biển “Thỏa thê mà ngắm” để mọi người cùng thưởng thức.
Lúc nãy huynh ném cái gì thế hả, ông mặt trời to tổ bố như vậy, nắng gắt thế kia mà huynh lại bắt tiểu gia đây đánh xe ngựa, đã vậy tiểu gia phải để xe ngựa của huynh gặp nạn mới được.
“Chạy!”
Vì tôi cố tình trút hận vào chiếc roi đánh ngựa, khiến ngựa chạy điên cuồng trên sơn lộ gập ghềnh, khúc khuỷu.
A a! Ngựa chạy nhanh quá, ngựa chạy quá nhanh!
Tôi nghe thấy tiếng cốc trà rơi vỡ, một chiếc bánh đậu xanh chẳng biết từ đâu bay tới đáp xuống trước mặt. Tôi há miệng, thận trọng đón lấy.
A ha ha ha! Cho tiểu gia tôi ăn miễn phí à, tiểu gia tôi không khách khí đâu.
Đúng lúc đó Giang Tả lật đật bước ra.
Hắn ta nhất định rất muốn nện cho tôi một trận, nhưng tôi không sợ!
Vừa hay lúc đó tôi đang nhét miếng bánh đậu xanh vào miệng, nhưng Thượng đế biết
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phieu-du-giang-ho/1798329/quyen-2-chuong-1.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.