“La la la, ta là một cây nấm hương xinh đẹp, ta yêu thế giới này, la la la, ta phải biến thế giới này thành thế giới của nấm hương, la la la”.
Có lẽ là vì lần đầu tiên trong đời làm ra được một món ăn như thế, nên cảm giác lâng lâng hạnh phúc cứ ngập tràn trong lòng.
Giang Tả ngồi đối diện với một bàn thức ăn xanh xanh đỏ đỏ, sắc mặt rất khó coi: “Tiểu Tình, đây… là cái gì?”
“À, cái kia hả, đó là rau cải xào cay”.
Tôi ném ánh nhìn khinh rẻ về phía Giang Tả, tên đần này ngay đến rau cải cũng không biết hả.
Giang Tả nhìn tôi với khuôn mặt chờ đợi, nở nụ cười rạng rỡ nói: “Ta đoán là món đậu này rất ngon”.
Cảm động quá! Giang Tả đang nịnh tôi có phải không vậy?
“Ừ, ừ, huynh ăn đi”, tôi ngồi xuống bên cạnh Giang Tả, vừa nói vừa giương mắt nhìn.
Mẹ tôi từng nói, khoảnh khắc hạnh phúc nhất chính là nhìn người khác thưởng thức món ăn của mình, vì thế tôi phải từ từ cảm nhận giây phút ngắn ngủi này.
“Tiểu… Tiểu Tình, nàng không ăn sao?”, Giang Tả cười cười nhìn tôi, hỏi.
Tại sao tôi luôn cảm thấy nụ cười của hắn có gì đó rất lạ.
“Ừ, tôi nhìn huynh ăn là thấy hạnh phúc lắm rồi”, tôi nói vẻ mong đợi.
Chẳng biết tại sao, Giang Tả có bộ dạng chẳng hề sợ hãi, vô cùng anh dũng, duỗi tay vung đũa, ngay sau đó mọi người lần lượt nối nhau bắt đầu ăn.
“Giang Tả à, tại sao huynh lại chỉ ăn đậu thế? Hơn nữa tất cả mọi người
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phieu-du-giang-ho/1798335/quyen-1-chuong-25.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.