“Đây đúng là núi Hương Vân hả? Núi Hương Vân là có thật à? Đây là núi Hương Vân thật hả?”
Ôi, Thượng đế ơi, hãy tha thứ cho sự kích động của con lúc này.
Nếu bạn đã từng xuyên không, hay nếu như bạn cũng muốn xuyên không, thì sau khi bạn xuyên không, việc không thể không làm chính là… nhớ tham quan danh lam thắng cảnh ở đây nhé!
“Tiểu Tình à, nơi này muôn dặm không một gợn mây, trời xanh trong vời vợi, bốn phía chẳng có bóng người, sương mù vấn vít, mà lại hoang vu hẻo lánh…”, Âu Dương Y lại bắt đầu trổ tài ngôn ngữ của mình.
“Âu! Dương! Y! Huynh có thể đừng nói toàn thành ngữ như vậy nữa được không?”, tôi ôm đầu, hét lên với huynh ấy.
Huynh ấy nói hết phần của cả mấy người, còn tôi không có phần được phát ngôn hay sao.
Sở dĩ tôi đến núi Hương Vân này là do Âu Dương Thiếu Nhân nói đây là một danh lam thắng cảnh. Nơi nảy sinh mối tình tuyệt đẹp giữa chiến thần và mỹ thần thời cổ, trên đỉnh núi có một cái miếu gọi là miếu Nhân Duyên.
Oa!!! Tuyệt vời quá đi! Tôi phải đi cầu duyên thôi, la… la… la… mỹ nam ơi, mỹ nam hỡi!
“Thượng Quan Tình! Nàng lại ngây người ra rồi”, Âu Dương Huyền đưa ánh mắt chán nản nhìn tôi, nhưng lại bị tôi vểnh mỏ phớt lờ.
Chẳng thèm để tâm đến huynh ấy làm gì. Đợi tôi lên tới đỉnh núi, điều ước đầu tiên tôi ước chính là… mắt Âu Dương Thiếu Nhân sẽ không nhìn thấy gì nữa, ước cho hắn không thể làm tên háo sắc được
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phieu-du-giang-ho/1798345/quyen-1-chuong-19.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.