“Mộ Dung Tuyết!!!”, âm thanh kinh động lòng người! Giọng của bổn nữ hiệp phát ra, với sức mạnh vĩnh viễn không gì có thể ngăn trở được. Trong khoảnh khắc giành lại được tự do, tôi liền nghĩ đến việc tìm Mộ Dung Tuyết để tính sổ.
Xem ra tâm trạng buồn thương, sầu thảm quả không hợp với bổn nữ hiệp tôi đây.
Nhắc đến tính sổ, tôi mới chợt nhớ…
“Âu Dương Thiếu Nhân! Nói! Huynh đã nhìn thấy mỹ nữ nào tắm tiên chưa? Được rồi, Âu Dương Thiếu Nhân, tôi thừa nhận huynh rất háo sắc. Nhưng huynh đã hại tôi đến mức này rồi. Huynh không thể tiếp tục chìm sâu vào bùn lầy như thế chứ! Huynh không thể làm tổn thương một thiếu nữ yêu kiều như thế, không thể biến thành sự ám ảnh trong tâm khảm non nớt của nàng ấy được”, đây chắc chắn không phải những lời nói bừa, tôi cảm thấy mình phải có trách nhiệm rèn giũa Âu Dương Thiếu Nhân.
“Thượng Quan Tình!”, Âu Dương Thiếu Nhân đột nhiên to tiếng khiến tôi đang thao thao bất tuyệt liền im lặng. Đối diện với ánh mắt tôi, huynh ấy khóc không nổi mà cười cũng chẳng xong, đành nói: “Trong mắt nàng, ta là loại người đó hả? Chẳng lẽ nàng chỉ quan tâm đến điều ấy thôi sao?”.
“Tôi…”, vừa bị dọa cho hết hồn, lại đột nhiên đối diện với ánh mắt nghiêm túc của Âu Dương Thiếu Nhân, tôi phát hiện mình không biết nói gì nữa. Ánh mắt đó cơ hồ nhìn thấu đôi mắt, xuyên tới tận đáy lòng tôi.
Tôi vội vàng lẩn tránh.
“Ôi dào! Tóm lại là huynh chỉ cần nói với tôi huynh có nhìn thấy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phieu-du-giang-ho/1798349/quyen-1-chuong-17.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.