Ở khách điếm xảy ra quá nhiều chuyện, tôi cảm thấy nơi này đúng là bị ám vận đen. Thế là chúng tôi quyết định, ngay chiều hôm nay sẽ xuất phát, tối đến thì cắm trại bên ngoài. Oa!!! Lâu lắm rồi không được đi cắm trại, tâm tình tôi lại trở nên kích động, từng đợt sóng lòng cứ thế trào dâng.
Trên đường đi, Mộ Dung Tuyết cứ như con ruồi bám theo tôi không rời. Chuyện sáng nay không ai nhắc lại cả. Có lẽ họ đều sợ tôi bị kích động. Haizzz, cảm giác áy náy trong lòng tôi cứ lớn dần, lớn dần lên. Âu Dương Thiếu Nhân bị đuổi đi trước dò đường, mọi suy nghĩ của tôi không ngờ lại chẳng kiềm chế được, cứ thế phiêu lãng về bên Âu Dương Thiếu Nhân.
Có phải tôi rất quá đáng không?
“Tiểu Tình! Tiểu Tình!”, Mộ Dung Tuyết lớn tiếng gọi tôi.
“Hả? Huynh vừa nói gì?”, tôi ngượng ngùng, thần trí lại phiêu lãng bay đi.
“Tiểu Tình à, nàng không phát hiện ra chuyện gì sao?”, Mộ Dung Tuyết nói.
“Chuyện gì?”, tôi hỏi lại.
Mộ Dung Tuyết không đáp, mỉm cười gian xảo hỏi tôi: “Tiểu Tình à, nàng muốn lấy ai trong mấy huynh đệ bọn họ?”.
Tôi sững người, suýt chút nữa quên bẵng đi chuyện này. Thực ra việc đó vốn chẳng cần suy nghĩ vì tôi không phải là Thượng Quan Tình. Chuyện đó không liên quan gì đến tôi.
“Tôi chưa từng nghĩ đến.”
Căn bản là chẳng cần nghĩ làm gì.
Mộ Dung Tuyết nở nụ cười càng thêm xảo quyệt: “Có chuyện này, ta nhất định phải nói với nàng”.
Chuyện gì cơ chứ? Tôi không trả lời mà đợi hắn ta
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phieu-du-giang-ho/1798353/quyen-1-chuong-15.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.