Sáng sớm hôm sau, sau khi ăn cháo cá do Ly Nô nấu, Bạch Cơ và Nguyên Diệu xuất phát đến cầu Bá.
Phía đông thành Trường An, cầu Bá.
Nước sông Bãi chảy xiết, cầu vòm như cầu vồng.
Hai bờ cầu Bá có đê dài năm dặm, trồng hàng ngàn cây liễu, hiện tại đang đầu xuân, bông liễu bay phấp phới như tuyết. Nhiều du khách qua lại ngắm cảnh đẹp của cầu Bá. Cũng có những người đi xa, trên mặt mang nỗi buồn chia ly, tiễn biệt người thân và bạn bè trên cầu.
Vì quanh cầu Bá người đông đất rộng, Bạch Cơ và Nguyên Diệu chia nhau đi tìm Hồng Bốc.
Nguyên Diệu hỏi một bà lão bán hoa bên đê liễu dưới cầu Bá, bà lão chỉ về phía đối diện cầu, nơi có bóng liễu xanh um, nói: “Quầy của Hồng bán tiên ở chỗ đó.”
Nguyên Diệu cảm ơn bà lão, quay lại tìm Bạch Cơ. Nhìn quanh một lượt, thấy Bạch Cơ đứng trên cầu.
Hôm nay, Bạch Cơ mặc một bộ váy trắng như tuyết, quấn khăn lụa màu nguyệt quang, mái tóc đen như suối cài thành búi tóc kiểu uy đọa*, đeo trâm ngọc họa tiết uyên ương và hải đường, chuỗi ngọc dài rung rinh trước mái tóc.
* Một lối búi tóc nghiêng về một bên gọi là “uy đọa” 倭墮.
Bạch Cơ đứng trong cảnh tuyết bay trên cầu Bá, bóng dáng nàng thanh thoát xuất trần, khí chất như tiên nữ giáng trần.
Nguyên Diệu bỗng thấy tất cả mọi người trên cầu đều biến mất, trong mắt hắn chỉ có Bạch Cơ. Hắn muốn nhìn nàng mãi, một cái nhìn kéo dài muôn kiếp trong cuộc đời hữu hạn của hắn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phieu-mieu-4-quyen-diem-phu/1297688/chuong-42.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.