Hôm sau, Ly Nô vẫn giận vì chuyện của A Thử, bữa sáng chỉ làm qua loa, nhìn thấy thư sinh cũng không vừa mắt, liên tục kiếm chuyện.
Nguyên Diệu rất giận nhưng không dám nói.
Sau bữa sáng, Bạch Cơ ngồi đờ đẫn suốt buổi sáng trước một cái bình sứ màu xám trên án thư bằng ngọc bích.
Nguyên Diệu tò mò, không kìm được hỏi: “Bạch Cơ, cái bình này để làm gì vậy?” Bạch Cơ nói: “Phong ấn yêu quái.”
Nguyên Diệu nhìn kỹ, thấy cái bình sứ được niêm phong chặt chẽ, bên trên dán bùa chú đã ngả vàng.
Nguyên Diệu tò mò hỏi: “Bình này phong ấn yêu quái gì?”
Bạch Cơ nói: “Không có gì cả.”
Nguyên Diệu ngạc nhiên hỏi: “Yêu quái đâu?”
Bạch Cơ thở dài, nói: “Đã chạy từ lâu rồi.”
“Bình này có từ đâu thế?”
“Trong mơ ta đã đến Gia Châu, đất Thục, lấy từ tổ đình của Lôi gia.”
Nguyên Diệu kinh ngạc nói: “Ngươi trộm bình phong ấn yêu quái của người ta làm gì vậy? Không đúng, tại sao trong tổ đình Lôi gia lại có bình phong ấn yêu quái?” Bạch Cơ đang định trả lời Nguyên Diệu thì nghe thấy tiếng Ly Nô bên ngoài đang mắng ai đó.
“Tên ma men từ đâu đến? Cút ngay! Đừng nôn trong Phiêu Miểu các!” Bạch Cơ và Nguyên Diệu tò mò, vội ra xem có chuyện gì.
Trong đại sảnh, Ly Nô đang chống tay vào hông, mắng một kẻ say rượu xông vào Phiêu Miểu các.
“Say rượu, uống quá chén lại xông vào đây, đừng nôn ra đất!” Kẻ say đó dường như uống quá nhiều, lại dường như có chuyện đau lòng, nằm trên đất vừa khóc vừa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phieu-mieu-4-quyen-diem-phu/1297690/chuong-44.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.