Sắc mặt Lang thay đổi, quay đầu nhìn cái bình xám dưới chân không ngừng rung động.
Bạch Cơ niệm một câu thần chú, một tia sáng vàng lóe lên, cái bình xám bay đến bên Bạch Cơ, trong chớp mắt biến thành Lôi Nghiêu.
Lôi Nghiêu vẫn còn sống, chỉ là vẻ mặt đau buồn, hai ngón tay vẫn đeo những chiếc nhẫn lửa kỳ dị. Đồng thời, thi thể của Lôi Nghiêu vì lời nguyền nhẫn Đoạn Chỉ mà chết biến thành một đống mảnh vỡ của cái bình xám.
Khung cảnh xung quanh không thay đổi nhưng rõ ràng có điều gì đó đang thay đổi, các nữ hồn lại phát ra những tiếng kêu thảm thiết tuyệt vọng.
Thứ không thay đổi là thi thể của Lôi Toàn nằm trên đất.
“Chú, chú” Lôi Nghiêu chạy đến bên Lôi Toàn, ôm lấy thi thể không nguyên vẹn của ông, đau đớn khóc. Dù Lôi Toàn có tham lam và ác độc đến đâu thì đến cuối cùng vẫn là chú của hắn.
Lang không thể tin nhìn Bạch Cơ, nói: “Ngươi... ngươi cũng biết tạo ra ảo cảnh, nhốt ta vào ảo cảnh của ngươi? Ta hoàn toàn không nhận ra?”
Nguyên Diệu há hốc miệng, nói: “Bạch Cơ, chuyện này là sao?”
Bạch Cơ cười, nói: “Hôm qua Lôi tiên sinh đến Phiêu Miểu các cầu cứu, ta dự đoán rằng sau khi trở về Lôi trạch, hắn chắc chắn sẽ gặp nguy hiểm lớn nên không để hắn đi. Ta đã hoán đổi hắn và cái bình phong ấn yêu quái, Hiên Chi không phát hiện ra, ta cũng không nói với Hiên Chi. Lôi tiên sinh biến thành cái bình đặt trong Phiêu Miểu Các, còn cái bình về lại Lôi trạch. Con
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phieu-mieu-4-quyen-diem-phu/1297695/chuong-49.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.