Trong màn đêm tĩnh mịch, rừng núi âm u.
Dưới ánh trăng, một con mèo yêu chín đuôi lớn bằng cọp đang cõng một thư sinh mặc áo xanh phi nhanh trong rừng núi.
Mèo yêu chín đuôi chạy rất lâu, trước mắt Nguyên Diệu mới xuất hiện một ngọn núi hiểm trở, từ xa trông như một con ngựa dũng mãnh màu xanh xám.
Nguyên Diệu không nhịn được nói: "Ly Nô lão đệ, ngươi đã chạy rất lâu rồi mà vẫn chưa thấy cây hương xuân... Phải chăng ngươi chạy nhầm hướng rồi? Đây là đâu vậy? Tiểu sinh cảm thấy chúng ta càng lúc càng xa thành Trường An rồi..."
Mèo yêu chín đuôi vừa chạy vừa đáp: "Đây là núi Ly."
"Hả? Không phải chúng ta ra ngoại ô hái mầm hương xuân sao? Sao lại chạy đến núi Ly rồi?"
"Ở ngoại ô có bọn thỏ rừng canh giữ, bọn chúng ban đêm không ngủ, đến đó rất có thể phải cãi nhau với chúng. Chiều nay ta nghe nông dân nói, ở núi Ly có nhiều cây hương xuân, vì trời đã muộn nên không kịp đến đây, giờ mới đến thử xem."
"Thì ra là vậy. Thế thì tìm một chút ở núi Ly này thôi."
Địa hình núi non quanh co, cây cối rậm rạp.
"Mọt sách à, thấy mấy cây hương xuân phía trước không?"
"Trời tối quá, ta không thấy gì cả..."
Ly Nô chạy nhanh tới và dừng lại dưới một cây hương xuân.
Dưới ánh trăng, Nguyên Diệu mới nhìn thấy quả thật có mấy cây hương xuân trên sườn núi.
Ly Nô biến trở lại thành một con mèo đen nhỏ, nhảy lên cây hương xuân và hái mầm cây.
"Mọt sách mau làm việc đi!"
"Ồ!
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phieu-mieu-5-quyen-nhien-te/1632870/chuong-51.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.