Giữa núi Thi, quanh năm ấm áp như mùa hè, chỉ có mặt trời mọc và mặt trăng lặn, không có bốn mùa.
Kình cùng với Ngật Mộng ở bên rìa núi Thi, họ chọn một nơi đầy hoa xác trắng, dùng cành cây và dây leo để dựng một túp lều cỏ đơn sơ, để che chắn gió mưa.
Kình và Ngật mộng, một người ăn quả xác, một người ăn quả dại do chim Sấu Tô mang đến, cùng nhau phơi nắng, cùng nhau ngắm trăng, ngày tháng trôi qua bình yên nhưng đầy thú vị.
Thời gian trôi nhanh, thoắt cái đã nửa năm.
Hiệu quả của thuốc phép đẩy lui thi khí không kéo dài lâu, trong tháng qua, Ngật Mộng dần bị thi khí xâm nhập. Con người rất mong manh, dù chỉ hoạt động ở rìa núi Thi, Ngật Mộng cũng không thể chống lại sự xâm nhập của thi khí, bị bệnh ngã xuống.
Trong túp lều, Ngật Mộng nằm trên đống cỏ khô, yếu ớt nói: “Thần Kình đại nhân, có lẽ ta sắp chết rồi. Khi cha ta đến đón ta vào năm sau, ngươi hãy nói với ông rằng ta chết vì bệnh, không liên quan đến ngươi. Nếu không, ông chắc chắn sẽ trách ngươi.”
Kình rất buồn, Kình nhìn thấy cơ thể Ngật Mộng dần mục nát do thi khí xâm nhập, hiểu rằng đã đến lúc phải nói lời từ biệt với nàng.
Kình nói: “Ngươi sẽ không chết đâu.”
Kình biến trở lại hình dạng của mình, chạy vào sâu trong núi Thi.
Hai giờ sau, Kình trở về.
Kình toàn thân nhuốm máu, đầy vết thương, hắn ngậm một viên ngọc Thương. Rất lâu trước đây, hắn đã giấu viên ngọc Thương này ở một
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phieu-mieu-5-quyen-nhien-te/1632880/chuong-45.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.