Nguyên Diệu rời Hạ gia, đi trên đường phố phường Tuyên Dương.
Bên đường có một quán hoành thánh tỏa ra mùi hương hấp dẫn, Nguyên Diệu đói bụng, định ăn một bát hoành thánh rồi mới về Phiêu Miểu các.
Nguyên Diệu gọi một bát hoành thánh thịt rau, ngồi xuống chờ.
Bên cạnh là một nữ nhân cầm bọc đồ cũng đang chờ hoành thánh được mang lên.
Nguyên Diệu liếc nhìn, nữ nhân đó là bà Lưu vừa bị đuổi khỏi Hạ gia.
Bà Lưu liếc nhìn Nguyên Diệu, cũng nhận ra hắn.
Nguyên Diệu và bà Lưu cùng ngồi chờ, hoành thánh mãi chưa mang lên, không khí có chút ngượng ngùng.
Bà Lưu phá vỡ sự im lặng, hỏi chuyện: “Vừa nãy ở gặp nhau Hạ gia, công tử là bạn của Hạ lang quân?”
Nguyên Diệu đáp: “Ta và Tiến Hiền là đồng hương.”
Bà Lưu nói nhỏ: “Ta khuyên công tử nên ít qua lại với Hạ lang quân, cũng đừng đến nhà hắn nữa.”
Nguyên Diệu ngạc nhiên hỏi: “Sao lại nói vậy?”
Bà Lưu sợ hãi nói: “Hạ lang quân bị ma quỷ ám ảnh, mê muội tâm trí. Ta tận mắt thấy, trong thư phòng của hắn có ma nữ! Không chỉ một, mà có nhiều ma nữ, tóc xõa rối bù, mắt lật trắng, lưỡi thè dài đến ngực. Hạ lang quân cả ngày lẫn đêm cùng những ma nữ đó trong thư phòng, không ra ngoài đến phường Bình Khang nữa. Hạ lang quân bị mê muội, không biết sợ hãi. Ta bị hoảng sợ, chỉ nói vài câu nhìn thấy trong phường, Hạ lang quân biết được bèn đuổi ta đi.”
Nguyên Diệu kinh ngạc, không tin: “Thư phòng của Tiến Hiền làm sao có ma nữ?
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phieu-mieu-5-quyen-nhien-te/1632929/chuong-16.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.