Sau khi bị đánh thức, Bạch Cơ không thể ngủ lại, ngồi trong phòng đọc một cuốn truyện truyền kỳ.
Nguyên Diệu bị Ly Nô sai đi lấy những chùm nho ngâm trong nước giếng lạnh ở sân sau, đặt vào đĩa mã não mang vào cho Bạch Cơ.
Bạch Cơ vừa ăn nho vừa say sưa đọc truyện.
Nguyên Diệu vừa lau màn trướng vừa muốn hỏi về chuyện người mất tay ở phường Bình Khang.
Nguyên Diệu chưa kịp mở lời đã nghe thấy tiếng Ly Nô bên ngoài: "Vi công tử đến rồi? Chủ nhân đang ở bên trong."
Thì ra là Vi Ngạn đến.
Vi Ngạn bước vào phòng với vẻ mặt lo âu. Thấy Nguyên Diệu đang lau màn trướng, hắn chào hỏi một tiếng rồi ngồi xuống đối diện Bạch Cơ.
Bạch Cơ ngước lên nhìn Vi Ngạn, cười nói: "Hôm nay sao trông Vi công tử buồn bã thế? Ta vừa nhận được vài món đồ thú vị, công tử có muốn xem không?"
Vi Ngạn lấy một quả nho, bỏ vào miệng, nói: "Bạch Cơ, từ nay về sau, ta sẽ không mua đồ của ngươi nữa."
Bạch Cơ cười hỏi: "Vi công tử nói thế là sao?"
Vi Ngạn nói: "Bạch Cơ, những món đồ ngươi bán cho ta luôn gây rắc rối."
Bạch Cơ cười nói: "Lại xảy ra chuyện gì nữa sao?"
Vi Ngạn thở dài: “Ngươi còn nhớ mùa hè vừa rồi ngươi bán cho ta bông sen đen không?"
Bạch Cơ tỏ vẻ ngạc nhiên, nói: "Bán cho ngươi nhiều thứ quá, ta không nhớ rõ lắm."
Vi Ngạn nhắc nhở: "Là bông sen có hình dáng giống bàn tay. Khi đó ngươi nói đây là sen đen nở trong tầng thứ mười chín của địa ngục,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phieu-mieu-5-quyen-nhien-te/1632934/chuong-14.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.