Trăng đã lên cao, mây bay lơ lửng.
Phường Trường Thọ, Vi phủ.
Bạch Cơ và Nguyên Diệu đứng ngoài cửa lớn của Vi phủ.
Đang là đêm khuya, Vi phủ đã đóng cửa, tắt đèn, chủ và tớ đều nghỉ ngơi.
Nguyên Diệu mặt mày nhăn nhó nói: “Bạch Cơ lại muốn tiểu sinh trèo tường vào mở cửa cho ngươi sao?”
Bạch Cơ quan sát tường vây của Vi phủ một lượt, lấy tay áo che mặt, cười nói: “Làm phiền Nguyên Diệu rồi.”
Nguyên Diệu không còn cách nào, đành phải đi về phía tường vây, bắt đầu leo trèo. May mà, bức tường vây của Vi phủ chưa được sửa lại vẫn là kiểu cũ từ vài chục năm trước, khá thấp nên leo lên không khó lắm.
Nguyên Diệu leo vào nhìn quanh một lượt thì thấy không có ai mới nhẹ nhàng mở cổng lớn.
Bạch Cơ ung dung bước vào.
Vi phủ khá tiết kiệm, không như những gia đình giàu có khác, dù đêm khuya người ta vẫn treo đèn lồng thắp sáng nơi mái hiên.
Mặt trăng khi thì treo lơ lửng giữa trời, khi thì trượt vào sau mây đen, lúc mặt trăng bị mây đen che phủ, Vi phủ chìm vào bóng tối đen kịt.
Bạch Cơ có thể nhìn thấy trong đêm nên không thấy bất tiện.
Nguyên Diệu vừa dò dẫm đi vừa thì thầm: “Biết vậy lúc ra ngoài tiểu sinh nên mang theo vài cây nến, giờ thì như người mù rồi.”
Nghe vậy, Bạch Cơ cười khẽ nhìn quanh rồi bước đến cạnh một hồ nước.
Bạch Cơ hái một cành nến nước (loại cỏ bấc) bên hồ, chỉ trong chốc lát, trên tay nàng đã xuất hiện một cây nến phát ra ánh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phieu-mieu-6-quyen-thi-tich/207914/chuong-29.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.