Không biết có phải do uống nhiều băng ngàn năm hay không, Nguyên Diệu mơ thấy một giấc mơ lạnh lẽo.
Trong giấc mơ, Nguyên Diệu ở dưới nước, và trôi nổi như một con cá.
Nước màu xanh đậm, ánh trăng như tấm lụa trắng còn có bóng hoa sen và lá sen.
Một con cá linh trắng như tuyết lượn lờ quanh Nguyên Diệu, khi xa khi gần, hư ảo và mờ mịt.
Nguyên Diệu nghe thấy tiếng nói từ trên mặt nước.
Là một giọng nói rất quen thuộc.
A Thư đang nói chuyện.
"A Nguyệt, nghe nói có phương sĩ khuyên hoàng thượng rằng ăn tim của giao nhân có thể trường sinh bất lão. Bệ hạ có thể đã muốn giết ngươi rồi."
Một giọng nói trống rỗng khóc lóc: "Vậy phải làm sao? Ta không muốn chết, ta muốn về nhà, hu hu..."
A Thư bình tĩnh nói: "A Nguyệt đừng hoảng sợ. Hiện giờ đúng vào dịp sinh nhật của thái hậu, trong vòng ba tháng trước và sau không được giết chóc bừa bãi. Ngươi là sinh linh kỳ lạ, giết ngươi bây giờ sẽ làm tổn hại phúc báo của thái hậu, khiến thái hậu nổi giận nên tạm thời ngươi vẫn an toàn."
A Nguyệt buồn bã nói: "Đợi sau khi thái hậu mừng thọ xong thì ta sẽ chết sao?"
"Chúng ta hãy trốn đi!" A Thư cắn răng nói. Nhưng ngay lập tức, nàng lại bất lực nói: "Tường thành cao như vậy, cửa cung lại canh giữ nghiêm ngặt, chúng ta làm sao trốn đi được? Chúng ta không thể trốn được."
A Nguyệt nói khẽ: "Chúng ta đi tìm bà San Hô, bà ấy có lẽ sẽ có cách. Còn nữa, ta không phải tên Nguyệt,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phieu-mieu-6-quyen-thi-tich/207935/chuong-14.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.