Chợ Tây, Phiêu Miểu các.
Khi Bạch Cơ và Nguyên Diệu trở về thì đã là buổi chiều. Hai người vừa bước vào hẻm thì nghe thấy tiếng nói từ phía Phiêu Miểu các.
Nguyên Diệu tưởng rằng có khách đến mua đồ nhưng nghe kỹ lại thì không đúng, chỉ có tiếng của Ly Nô và A Y, dường như họ đang cãi nhau.
Bạch Cơ và Nguyên Diệu vội vã đi tới, quả nhiên là Ly Nô và A Y đang cãi nhau dưới gốc cây liễu trước cửa Phiêu Miểu các.
Trong mùa đông lạnh giá, lá cây liễu đã rụng hết chỉ còn lại thân cây trơ trụi.
Trên cây liễu, treo một dải lụa trắng.
Dưới gốc cây liễu, A Y ngồi bệt xuống đất khóc nức nở, Ly Nô đứng một bên tức giận ôm một chiếc ghế nhỏ.
A Y khóc: "Ngươi trả lại ghế cho ta!"
Ly Nô vênh cổ nói: "Không trả, có giỏi thì tự leo lên cây mà treo cổ!"
A Y khóc: "Chân ta bị thương nên không thể leo cây. Tại sao ngươi lại cản ta chết..."
Ly Nô nói: "Ngươi chết ở Phiêu Miểu các không may mắn, sẽ ảnh hưởng đến việc buôn bán của Phiêu Miểu các."
A Y khóc: "Ta đã ra ngoài treo cổ rồi mà?"
"Cửa Phiêu Miểu các cũng không được." Ly Nô dứt khoát nói, nó giơ chân chỉ ra ngoài hẻm: "Ngươi có thể đi dọc hẻm này ra ngoài, đến chợ Tây mà treo cổ. Ở chợ Tây có nhiều cây hoè, cành chắc chắn hơn cây liễu... Chủ nhân, mọt sách, các ngươi đã về rồi."
Nguyên Diệu nhăn nhó nói: "Ly Nô lão đệ làm sao lại xúi A Y cô nương đi treo cổ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phieu-mieu-6-quyen-thi-tich/207947/chuong-5.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.