Nghe tin này, Kim Hoàn vô cùng lo lắng, nàng quan tâm đến sự an nguy của A Khôi, bèn muốn đến động phủ của Sơn Quân để đòi người.
Vì sáng nay Kim Hoàn bị người hầu báo tin dữ về Thiểu Cát, nên nàng chưa kịp chải chuốt cũng chưa mặc trang phục chỉnh tề, càng chưa kịp dùng đan dược tăng cường công lực và duy trì sắc đẹp mà nàng thường uống vào buổi sáng.
Ở trong phủ tiếp khách thì không nói, nhưng nếu muốn ra ngoài để đối đầu với Sơn Quân và cứu A Khôi ít nhất cũng cần mặc trang phục đàng hoàng.
Vì vậy, để cứu đệ đệ, Kim Hoàn định quay về phòng chuẩn bị.
Thấy vậy, Thanh Minh vì muốn chăm sóc cho mỹ nhân, chia sẻ lo lắng cho mỹ nhân, bèn ngăn cản Kim Hoàn và tự nguyện đứng ra.
“Phu nhân, có ta ở đây sao cần đến phu nhân phải ra mặt? Phu nhân cứ yên tâm ở lại trong phủ, ta sẽ đi tìm Sơn Quân và mang A Khôi về cho phu nhân.”
Kim Hoàn nhìn Thanh Minh, đôi mắt lộ vẻ cảm kích, nàng dịu dàng nói: “Sơn Quân hung ác tàn nhẫn, đi đòi người chắc chắn sẽ xảy ra tranh đấu, vô cùng nguy hiểm. Đây là mối thù giữa chúng ta Ngũ Độc và bầy hổ dữ, sao có thể để Thanh Minh công tử bị liên lụy?”
Thanh Minh vỗ ngực, nói: “Việc của phu nhân chính là việc của ta, kẻ thù của phu nhân cũng là kẻ thù của ta. Tâm ta đã thuộc về phu nhân rồi, được phục vụ phu nhân là vinh hạnh của ta. Chỉ cần phu nhân có thể nở nụ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phieu-mieu-8-quyen-gia-lam/2519881/chuong-22.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.