Lý Cường sờ đầu vai, cảm thấy trống không, lòng thầm ngạc nhiên: "Ai, chẳng lẽ chạy rớt rồi? Không thể nào a, kỳ quái!" Hắn bắt đầu nhớ lại, khi vào đan phòng tại Hồi Xuân Cốc thì hình như nó bám ở trên vai, khi đánh nhau chết sống với Tư Đồ Ung thì không nhìn thấy, mơ hồ không biết nó ở đâu, lúc đó rối loạn nên cũng không để ý.
Cuối cùng, Lý Cường đưa tâm thần trầm nhập vào trong cơ thể, ôm một tia hy vọng là Hỏa Tinh đang ở trong đó, tìm một hồi, ngay khi vừa tuyệt vọng thì đột nhiên hắn phát hiện ra nó.
Nguyên lai Hỏa Tinh hóa thành một luồng hồng tuyến, đang thôn phệ vòng quang mạc bao phủ nguyên anh. Nguyên Anh của Lý Cường bị phong, làm cho Hỏa Tinh như một hài đồng bị cướp mất món đồ chơi mà nó yêu thích nhất. Vì vậy, nó đã công phá vòng quang mạc thành một cái lỗ.
Lý Cường không khỏi mừng rỡ vô cùng, đối với tiểu tử này sanh ra hảo cảm phi thường. Nếu có thể thoát khỏi khốn cảnh, công lao của gã là lớn nhất. Lý Cường biết được trong nhất thời công lực không thể khôi phục, bất quá có Hỏa Tinh ở bên trong cố gắng, việc cởi được phong bế chỉ là vấn đề về thời gian.
Lý Cường đứng dậy, vặn eo một cái, trong lòng tràn ngập ý chí.
"Mộc tử ca, huynh đang làm cái gì vậy a? Vì sao lại ngồi trên mặt đất?"
Kiều Vũ Hồng đã tỉnh ngủ đứng lên, vẻ mặt nghi hoặc hỏi: "Mộc tử ca, vì sao ta không thể ra khỏi phòng? Đi tới
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phieu-mieu-chi-lu/588305/chuong-27.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.