Lý Cường cười hì hì nói: " Chào Lan nha đầu, vị..này là tam tỷ của ngươi đó sao?"
Lan Hinh không có nghĩ đến Lý Cường lại xưng hô như thế, nàng tức giận lớn tiếng kháng nghị: " Cái gì mà gọi Lan nha đầu, không cho gọi ta như vậy!"
Lý Cường gãi gãi đầu, ngay chính hắn cũng không biết vì sao mình lại buột miệng gọi như vậy, không thể làm gì khác hơn là cười nói: " Ai ai, mọi người vào nhà đi."
Lan Hinh thấy Lý Cường không trả lời nàng, tức giận dậm chân một cái rồi lôi tam sư tỷ của nàng đi vào nhà. Lý Cường cũng vừa định đi vào thì liếc mắt nhìn thấy Trạch Cố đang ngây ngốc đứng đó, không khỏi cười nói: " Trạch Cố, đừng đứng ngây ra đó nữa, đi thôi."
Trạch Cố lúc này mới tỉnh lại, cười khổ nói: " Đại ca, đừng kỳ quái…cô nương của nơi này quả thật không thể nhìn a…"
Lý Cường kỳ quái hỏi: " Cái gì? Không thể nhìn? Ta nghĩ họ cũng xinh đẹp lắm mà, đâu có gì khó nhìn đâu."
Gương mặt của Trạch Cố hồng lên, nhỏ giọng nói: " Không phải khó coi, quả thật đẹp lắm, loại phàm phu tục tử như chúng ta mà nhìn thì chịu không được."
Tạp Ba Cơ Lão Đa cũng nói: " Đúng là không nên nhìn vẫn tốt hơn, ta cũng sợ sẽ xảy ra chuyện."
Lý Cường nhịn không được cất tiếng cười to, hắn biết chuyện Trạch Cố bọn họ có thất thố cũng không kỳ quái, bọn họ không phải có ý nghĩ gì khác, chỉ là trong nhất thời bị cái đẹp làm choáng váng, khiến
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phieu-mieu-chi-lu/588486/chuong-72.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.