Sau khi đưa tiễn tiên sứ Hô Tô Hào và hai vị phu nhân xinh đẹp của hắn, Lý Cường trở lại thương lượng cùng Mạc Hoài Viễn, hắn nóng lòng tìm ra một biện pháp giải quyết, nếu chọc vào tiên nhân, không có sự chuẩn bị sẵn sàng, thì chỉ có một con đường chết mà thôi.
Nhìn thấy Lý Cường lộ ra một vẻ sầu lo hiếm thấy, Mạc Hoài Viễn nhẹ nhàng xoa xoa bàn, cười nói: " Lão đệ, không có gì lại không được, nếu làm ta nóng nảy, cùng lắm thì cho lão đạo đó cùng chuyển thế, nếu hắn biết bảo kính rơi vào trong tay Tán Tiên như ta, chỉ sợ cười không thôi đó. Hắn cũng có tiên linh khí như ta, cũng có thể tu luyện bảo kính này."
Lý Cường lắc đầu nói: " Đệ biết, nhưng chuyện mấu chốt không phải ở chỗ này, mà là sau khi chuyển thế, nếu bị hắn tra được thì thảm rồi. Huynh không phải nói qua, dùng bảo kính có thể tra được người đã chuyển thế ở đâu sao? Đệ sợ mình không bảo vệ được bảo kính, bị tiên nhân kia cướp đi, vậy huynh rất nguy hiểm rồi, thực lực của đệ vốn không thể khống chế được tiên khí này đâu."
Mạc Hoài Viễn hiểu được Lý Cường lo lắng rất có đạo lý, loại bảo kính này ở trên tiên giới cũng rất lợi hại, để người tu chân khống chế quả thật là không có khả năng. Hắn trầm mặc chốc lát, có chút than thở: " Có lẽ trong mệnh số của ta chỉ có thể trở thành Tán Tiên. Bỏ đi, trước tiên không chuyển thế, chờ thêm nữa rồi hãy nói,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phieu-mieu-chi-lu/588646/chuong-127.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.