Đoàn kim quang chẳng những đánh xơ xác luồng sáng, hơn nữa còn làm nổ một cái lỗ lớn ở vòng quang mạc màu vàng phía trước. Chỉ trong nháy mắt, Đại Viêm Linh Thú đã thư thả xuống tới, nó phát ra một tiếng kêu dài chói tai, ánh sáng trên người bắn ra bốn phía, thoát khỏi trói buộc, đồng thời hất Lý Cường ra khỏi lưng, cấp tốc hướng xa xa bay đi.
Đại Nam Phong Ngự và Kiền Thiện Dong không truy theo Đại Viêm Linh Thú, đồng thời hướng Lý Cường đánh tới. Trong mắt bọn họ, Tu Thần Thiên Tiến Chương so sánh với thần khí, thần khí thật sự không đáng là gì, học xong Tu Thần Thiên Tiến Chương thì tự mình có thể tu luyện thần khí.
Lý Cường kinh hãi kêu lên một tiếng, liều mạng bỏ chạy. Hắn mặc dù kinh hoảng, nhưng linh trí rõ ràng, vừa chạy vừa lấy ra ngọc đồng giản ghi Tu Thần Thiên Tiến Chương, thoáng vận công, đem chấn nát bấy.
Công lực Kiền Thiện Dong cao thâm, tranh trước một bước thuấn di ra phía trước hắn.
Kinh nghiệm chạy trốn của Lý Cường thập phần phong phú, hắn không chạy thẳng, mà là lên trên xuống dưới, qua trái qua phải, hai bên bay loạn. Kiền Thiện Dong cũng bị làm cho hồ đồ, hắn cứ nghĩ tự tay muốn bắt Lý Cường mà cũng không có nghĩ tới việc dùng pháp bảo.
Trong lòng Đại Nam Phong Ngự hối hận cực kỳ, tự mình biết rõ Lý Cường có cổ quái, nhưng lại không thử xem hắn, nếu sớm bắt được hắn, vốn không cần tranh Đại Viêm Linh Thú và Thiên Thần Chi Nộ, có Tu Thần Thiên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phieu-mieu-chi-lu/588661/chuong-133.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.