Bởi vì Lý Cường mang mặt nạ màu tím đen, làm Sơn Hùng ngây ra sợ run một lúc lâu mới nhận ra người trước mắt, hắn mừng rỡ vô cùng, cười điên cuồng nói: " Ha ha, nguyên lai là đại ca a, ha ha!"
Lý Cường nói: " Sơn Hùng, lập tức thu đội."
Thiết kỵ đội của Sơn Hùng đã loạn thành một đoàn, quân đội đối diện cũng là một mảnh hỗn loạn.
Theo tiếng tù và vang lên, hai bên cũng chậm rãi lui binh về phía sau. Sơn Hùng phân phó một thân binh vài câu, thân binh kia nhìn Lý Cường liếc mắt một cái, thúc ngựa quay đi.
Sơn Hùng đi tới bên người Lý Cường, vừa vui vẻ cười to, vừa hành lễ với hắn, Lý Cường cười cười đấm hắn một quyền nói: " Các huynh đệ thế nào, đều khỏe chứ?"
Sơn Hùng thở dài: " Ai! Trại doanh của chúng ta sớm đã tán rồi, quân đội lại một lần nữa được chỉnh biên, ta và Đồ Phu đi đến nơi đây, làm quân đội chuyên môn cướp địa bàn, mẹ kiếp! Mỗi ngày chiến tranh, ha ha, thật là quá đã." Hắn cầm theo cây đại sạn nặng năm mươi lăm cân, vừa nói đến chiến tranh, đã hưng phấn đến rạng rỡ mặt mày.
Lý Cường hỏi: " Nga, là vậy, Kê Bà tướng quân thăng quan rồi sao?"
Sơn Hùng còn chưa kịp đáp lời, chợt nghe xa xa có người hô: " Đại ca, đại ca!" Một Hãn Thanh mã phóng nhanh đến, là Đồ Phu tới.
Đồ Phu từ trên Hãn Thanh mã nhảy xuống, hắn chụp bả vai Lý Cường, hét lớn: " Đại ca, sao ngươi lại đến đây? Thật tốt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phieu-mieu-chi-lu/588708/chuong-147.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.