Lý Cường rốt cuộc thu lấy Thiên Thần Chi Nộ, hắn truyền một chút thần dịch lực đi vào, Thiên Thần Chi Nộ lập tức hiện ra nguyên hình. Đồ vật này cho tới bây giờ Lý Cường chưa từng thấy qua, liếc mắt nhìn qua giống như một con hùng ưng đang giương cánh, ở giữa màu bạc, màu vàng nhàn nhạt, mặt ngoài rất thô tháo, giống như là da cá sần sùi, như cần một kiện đồ vật để phối hợp, căn bản nhìn không ra làm sao mà sử dụng.
Thiên Hoành, Cảnh Phong và Mị nhi đều cũng cầm xem, không ai nhận ra đây là vật gì. Cảnh Phong gãi gãi đầu tóc rối bời: " Kỳ quái, đây là Thiên Thần Chi Nộ, làm sao mà dùng? Phong tử nhìn không ra."
Thiên Hoành cũng lắc đầu: " Nhìn không ra, như là một mảnh nhỏ của vật gì đó, lão đệ, trước tiên ngươi thu lại đi, sau này gặp người hiểu biết thì hỏi một chút."
Mị nhi nhìn Đại Viêm Linh Thú bị đóng băng, nói: " Linh thú thật thương cảm a, ca ca, thả nó đi nhé."
Tiểu Bạch bất mãn kêu lên một tiếng, Lý Cường cười nói: " Tiểu Bạch, Mị nhi cũng đã cầu tình xin tha cho nó, hơn nữa, linh thú trong Trấn Thái Ý Nguyên cũng nhiều lắm rồi, thêm nó cũng không quan trọng, nó đã mất đi thần khí, không có khả năng gây thêm bao sóng gió nữa đâu."
Tiểu Bạch lắc lư thân thể, rồi đột nhiên lùi về bộ dáng như con chó nhỏ, ngân quang chợt lóe phi tiến vào trong lòng ngực Lý Cường, ô lỗ một tiếng xem như đồng ý.
Lý Cường đưa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phieu-mieu-chi-lu/588818/chuong-195.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.