Vách được hình thành do mộc chất, có một khối không lớn mọc ra, như là một bình thai do thiên nhiên hình thành. Ngón tay Cam Lăng Nhị chỉ bình thai kia nói: " Đó là...đó là nhà của ta..." Hắn si ngốc đứng nhìn, cũng không dám tiến lên.
Lý Cường tò mò nhìn lại, chỉ thấy trên bình đài được chỉnh sửa thật chỉnh tề, lan can cũng làm bằng mộc chất rất bóng loáng, bình thai dựa vào rất nhiều động khẩu trên vách, nhìn bộ dáng những phòng ốc nơi này đều được điêu trác bên trong Thần Mộc.
Lý Cường vỗ vỗ bả vai Cam Lăng Nhị, an ủi nói: " Về nhà trước, đừng đứng ở chỗ này sững sờ nữa."
Cam Lăng Nhi ngây ngốc gật gật đầu nói: " Được, ta về nhà rồi..." Lời còn chưa dứt, từ trong Thanh Mộc Môn có ba người tu chân bay ra, đều mặc chiến giáp màu xanh, kiếm quang cũng là màu xanh biếc nhạt. Ba người bay đến trước mặt Cam Lăng Nhị và Lý Cường rất nhanh, trong đó có một người tu chân hỏi: " Các ngươi là ai?"
Lý Cường phát hiện ba người tu chân này rất địch ý, hắn hỏi Cam Lăng Nhị: " Huynh đệ, đây là người của Thanh Mộc Môn các ngươi?"
Cam Lăng Nhị mờ mịt lắc đầu, nhìn ba người nói: " Bây giờ môn chủ của Thanh Mộc Môn là ai? Để hắn tới gặp ta." Ba người tu chân kia phảng phất như nghe được chuyện buồn cười nhất, đồng thời cười lên ha hả.
Cam Lăng Nhị thốt nhiên giận dữ, quát: " Hỗn đản! Ta là Cam Lăng Nhị - môn chủ Thanh Mộc Môn! Các ngươi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phieu-mieu-chi-lu/588877/chuong-217.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.