Lý Cường nghiêm trang nói: " Tôi cần một việc làm, tiền lương không thành vấn đề, chỉ cần có cơm ăn là được."
Người phụ nữ trung niên ấp úng nói: " Cậu…cậu, chúng ta không cần người làm, cậu đi chỗ khác tìm thử xem sao."
Lý Cường không đạt được mục đích là sẽ không bỏ qua, hắn giả ra một bộ dáng khổ sở, nói: " Ai, tôi lưu lãng đến Hải Thị, vẫn một mực tìm việc làm, tìm hết cả tiền dành dụm cũng không có, ngày mai sẽ phải lưu lạc đầu đường xó chợ, dì à, tôi chỉ hy vọng có việc làm ở đây." Lời nói hắn bỏ thêm chút công pháp âm hoặc.
Người phụ nữ trung niên kia nước mắt cũng muốn rơi xuống, bà ta liên mẫn nói: " Đứa nhỏ thật đáng thương, vậy ở lại trong cửa hàng chúng ta làm việc đi, tiền lương có lẽ không có bao nhiêu, ăn cơm thì no bụng."
Trong lòng Lý Cường âm thầm xấu hổ, không ngờ cũng cần thủ đoạn như thế mới có thể lưu lại. Hắn vội vàng cảm tạ: " Cảm ơn dì." Nói xong, tự mình có chút ngại ngùng.
Người phụ nữ trung niên hướng vào trong hô: " Ba của tiểu Dung mau ra đây!"
Một nam tử trung niên từ trong đi ra, hắn đeo một tạp dề màu trắng, bàn tay dính đầy bột, nếp nhăn trên mặt rất sâu, bộ dáng là người rất thành thật. Hắn hỏi: " Lỵ Hồng, chuyện gì a?"
Lỵ Hồng cười nói: " Mướn cho ông một người giúp việc, được rồi, tiểu tử, cậu biết làm điểm tâm không?"
Trung niên nam tử kinh ngạc ngẩng đầu lên, nếp nhăn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phieu-mieu-chi-lu/589074/chuong-287.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.