Tâm Giám Chi Hoa phát ra ánh sáng chói mắt.
Vật này có tạo hình như hoa mẫu đơn, hồng quang nhàn nhạt ở cánh hoa chảy xuôi, theo tiếng chấn rung thanh thúy, cánh hoa phi tán ra.
Tế Vô Nhai cảm giác trước mắt đều là những cánh hoa đang bay múa, hắn muốn nói chuyện, nhưng một chữ cũng nói không nên lời, tưởng di động thân thể một chút cũng làm không được, như vừa lâm vào trong cơn ác mộng. Hắn cả kinh hồn phi phách tán, trong lòng không khỏi kêu to cứu mạng.
Cánh hoa bắn ra một tia ti hồng quang và ngân quang, từ đáy Tâm Giám Chi Hoa bay ra ba phiến lá xanh. Đó là do Phó Sơn trợ giúp ta luyện mà thành, chuyên môn dùng để câu thông Tâm Giám Chi Hoa.
Ba phiến lá xanh hóa thành ba quang đoàn màu xanh biếc, dung nhập vào trong cơ thể Tế Vô Nhai. Tiếp theo, cánh hoa đột nhiên biến mất, Tâm Giám Chi Hoa hóa thành hư ảnh màu đỏ, ẩn nhập vào ngực Tế Vô Nhai.
Tế Vô Nhai giống như bị búa lớn bổ trúng, trong tích tắc, nước mắt hắn phun trào ra, tay chân kịch liệt co quắp.
Lý Cường cẩn thận dùng thần dịch lực bảo vệ trái tim và đại não của hắn, phòng ngừa hắn chịu không được lúc Tâm Giám Chi Hoa tiến vào mà hỏng mất.
Nhìn thấy vẻ mặt thống khổ của Tế Vô Nhai, trong lòng Lý Cường có chút hối hận, hắn biết là do mình quá nóng nảy, lẽ ra phải cùng Tế Vô Nhai tiến hành chút trao đổi và câu thông, để cho hắn trước tiên phục dùng Tiểu Bồi Nguyên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phieu-mieu-chi-lu/589100/chuong-295.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.