Phiêu Miểu – Cầm đèn
Tác giả: Bạch Cơ Quán
Dịch: Quá khứ chậm rãi
Quyển 2: Địch Anh
Chương 2: Sáo Anh Cốt
Nguyên Diệu bực mình, đe dọa: “Nếu ngươi không buông ra, ta sẽ đưa ngươi đến chỗ Chung Quỳ* đấy…”
*Chung Quỳ: còn gọi là “Tứ Phúc Trấn Trạch Thánh Quân”. Truyền thuyết là người chuyên bắt quỷ, trừ tà.
Đứa trẻ càng bám chặt hơn, mở miệng ra định cắn chân Nguyên Diệu.
“Ái! Đau quá!” Nguyên Diệu nhảy dựng lên, la hét om sòm.
Bạch Cơ quay lại hỏi: “Hiên Chi đang làm gì vậy?”
Thư sinh mếu máo: “Có một tiểu quỷ đang cắn chân ta…”
“Tiểu quỷ đâu?” Bạch Cơ đi lại gần.
Tiểu quỷ vừa cắn Nguyên Diệu xong thì biến mất. Thư sinh chỉ trời chỉ đất, không biết nói gì.
Ánh mắt của Bạch Cơ rơi vào cái hộp gỗ cạnh chân Nguyên Diệu, nàng bèn bước tới lấy hộp gỗ từ trên kệ xuống, mỉm cười: “Tìm thấy rồi.”
Nguyên Diệu tò mò, ghé lại hỏi: “Đây là cái gì?”
Bạch Cơ cười bí ẩn: “Sáo Anh Cốt.”
“Cái gì sao Anh Cốt?”
Bạch Cơ giọng mơ màng: “Sáo Anh Cốt tất nhiên là làm từ xương của trẻ sơ sinh rồi.”
Nguyên Diệu toát mồ hôi lạnh: “Vậy tiểu quỷ vừa cắn chân ta, chẳng lẽ là…”
“Khụ khụ, Hiên Chi, có vẻ tiểu quỷ này rất thích ngươi đấy…”
“Không cần đâu, ta không cần nó thích đâu a a a…” Thư sinh ôm đầu gào thét.
Bạch Cơ và Nguyên Diệu quay về theo đường cũ. Bạch Cơ đi trước, Nguyên Diệu ôm hộp gỗ đi sau. Trong hành lang âm u, ôm trong tay cây sáo Anh Cốt, đôi chân Nguyên Diệu run rẩy.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phieu-mieu-quyen-cam-den/508987/chuong-10.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.