Hai người đi vào một con đường hẹp để băng qua cánh rừng. Tứ bề yên vắng đến xuất kỳ, tiếng cười nói và chửi mắng vừa rồi của Diệu Thủ Hứa Bạch đã không còn. Lã Nam Nhân và Lăng Lâm đưa mắt nhìn nhau, trong mục quang của hai người bất giác đều xuất hiện vẻ kinh ngạc.
Sau khi băng lên mấy chục trượng nữa, Lã Nam Nhân dõi mắt nhìn ra xa, và lòng chàng đột nhiên trầm xuống. Thì ra chàng vừa thấy bên vách núi dựng đứng lúc này đã không còn một bóng người, chẳng biết Diệu Thủ Hứa Bạch và Tôn Mẫn đã đi đâu rồi.
Chợt nghe Lăng Lâm hốt hoảng kêu lên :
- Má má!
Đoạn nàng tung mình lướt đi như người phát cuồng. Trong lòng Lã Nam Nhân cũng kinh nghi bất định, nhưng vì định lực của chàng khá tốt nên nhất thời vẫn giữ được bình tĩnh. Bỗng nhiên nghe loáng thoáng như có tiếng khóc và tiếng khuyên nhủ của nữ nhân từ trên truyền xuống, Lã Nam Nhân rùng mình, chàng thầm nghĩ :
- “Lẽ nào thật sự ứng với câu lưỡng hổ tương tranh, tất có một bên thọ thương, và hai lão quái đó có một lão đã bỏ mạng?”
Vừa nghĩ đến đây thì thân hình chàng cũng lướt đi như gió, chớp mắt đã lên trên tuyệt đỉnh. Chàng thấy Lăng Lâm đang đứng phát ngẩn bên vách đá, song mục ngưng thần nhìn qua bờ đá đối diện. Mà tại vách đá bên kia, trong Lăng Không Phi Các, Vạn Hồng đang phủ phục bên cạnh mẫu thân nàng, hai mẹ con ôm nhau khóc thống thiết.
Tôn Mẫn và một nha hoàn đang ra sức khuyên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phieu-phong-kiem-vu/2316209/chuong-37.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.