Y Phong thầm nghĩ :
- “Không ngờ Thiên Tranh giáo chủ Tiêu Vô chẳng bị ai trong võ lâm biết thân thế của mình, bây giờ lại bị ta biết. Ôi! Tiết Nhược Bích ơi là Tiết Nhược Bích. Sao nàng có thể đi theo hạng người như vậy chứ?”
Bất giác chàng nở nụ cười đầy chua xót, mục quang quét nhìn qua khuôn mặt đầy bi thương của Hoa Phẩm Kỳ, đoạn nói :
- Thiên hạ tuy lớn, việc đi tìm lệnh sư đệ vốn như chuyện mò kim đáy bể, chẳng có nơi nào để tìm, nhưng vì có cơ duyên nên vãn bối cũng biết được chút ít về hướng đi của lệnh sư đệ.
Lời này vừa xuất thì bọn Phi Hồng kiếm khách đều bất giác kinh ngạc. Hoa Phẩm Kỳ vội kéo áo của Y Phong và hỏi :
- Lời này có thật không?
Y Phong mỉm cười, đoạn chàng thuật lại kỳ sự đã xảy ra trên Chung Nam sơn và sự suy đoán trong đầu mình. Vì chuyện này khá ly kỳ nên chàng cần phải nói rất lâu mới có thể khiến người khác hiểu được. Chờ khi chàng nói xong thì đêm đã khuya, khi đó lẽ ra tửu quán đã đóng cửa, nhưng ngay cả chủ nhân lẫn tiểu nhị đều sớm nhận ra mấy vị đại gia này không dễ chọc, do đó tuy bọn chúng vẫn làm công việc thu dọn, song không dám có ý đuổi khách.
Nhưng muộn quá cũng không được, cuối cùng thì một tên tiểu nhị cũng đến lễ phép nói :
- Xin các vị đại gia lượng thứ, hiện tại đã qua giờ tý rồi, nếu các vị đại gia còn muốn uống rượu nữa...
Phi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phieu-phong-kiem-vu/2316228/chuong-24.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.