Đại hán kia ngửa mặt cười lớn một tràng rồi đột nhiên chạy ra sang đống thịt đã khô như tảng đá, lão ngồi xuống như tư thế ban đầu và bắt đầu ăn.
Lúc này trong đầu Y Phong đã có một khái niệm mơ hồ, chàng thầm nghĩ :
- “Nhất định là hai người này đang tỉ thí võ công.”
Nhưng nghi vấn lại đến ngay tức khắc :
- “Hai người tỉ thí võ công thì việc gì phải chọn nơi này? Theo tình hình mà nói, bọn họ đã ở đây không chỉ một năm, không lẽ bọn họ tỉ thí mãi ở nơi này?”
Chàng còn đang tiếp tục suy nghĩ thì chợt thấy đại hán kia nhảy ra miệng cười lớn rồi nói :
- Không ngờ trong chốn hoang sơn này mà cũng có khách đến? Bằng hữu ngoài cửa sổ, mau mời vào trong nói chuyện.
Y Phong rùng mình, chàng kinh khiếp trước phần công lực của đại hán kia. Lòng thầm tính :
- “Ta không để phát ra bất kỳ thanh âm nào, sao đối phương lại biết là có người?”
Nhưng chàng không biết rằng vì mình quá khẩn trương nên phát ra hơi thở nặng nề hơn bình thường, thoạt tiên đại hán kia bận tập trung tinh thần tìm cách hóa giải chiêu, sau đó mới tập trung lực chú ý đối với ngoại cảnh.
Đại hán lại nói :
- Khách nhân ngoài cửa sổ, nếu không tự vào thì chủ nhân sẽ ra mời đấy.
Giọng nói trở nên căng thẳng, tựa như là mệnh lệnh.
Y Phong đã thấy thân thủ của đối phương, biết là mình có bỏ chạy cũng không thoát được, vả lại mình cũng chẳng cần thiết phải
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phieu-phong-kiem-vu/2316253/chuong-10.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.