Lã Nam Nhân tiềm phục rất lâu trong bóng tối sau tường thành, đoạn chàng cởi chiếc áo võ sĩ ra, thắt thành tay nải buộc buộc quanh người. Đó là kiểu y phục rất phổ thông ở thành Bảo Định vào thời điểm này và cũng là kiểu ăn mặc thường thấy của những người phải đội gió tuyết ở phương Bắc. Khi chàng từ trên thành bước xuống, chàng đã trở thành một người rất bình thường trông chẳng khác với những người ngày đêm qua lại trên đại đạo của thàn Bảo Định. Chỉ có điều, mong muốn trong lòng chàng tuyệt đối khác hẳn với những người kia.
Lòng của chàng đau đớn như bị độc xà cắn, đến nỗi sắc diện của chàng càng thêm nhợt nhạt, đôi mắt vốn đầy tinh quang cũng vì quá phẫn hận và oán độc mà trở nên đỏ rực như huyết.
Nhà của chàng vốn ở bên ngoài thành Tô Châu, nguyên là một tổ ấm của chàng và thê tử của chàng, và cũng nguyên là nơi hạnh phúc nhất của đời chàng. Chàng vô cùng yêu thương nhân loại, vì vậy chàng không muốn giống như những danh nhân khác trong võ lâm là an bày chỗ của mình trong thâm sơn cùng cốc. Song chính vì việc chàng và thê tử nổi tiếng mỹ lệ của mình sống trong gian nhã thất ngoài thành Tô Châu để tận hưởng hạnh phúc tuổi thanh xuân, mà có rất nhiều võ lâm hào sĩ mộ danh đến thăm viếng. Đồng thời xuân thu nhị kỳ, vào những ngày đẹp trời, phu thê chàng cũng sánh vai hành tẩu giang hồ, thụ hưởng những tuyệt cảnh thế gian. Dù cũng có vài kẻ thù, nhưng tất cả đều
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phieu-phong-kiem-vu/2316307/chuong-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.