Cuối cùng cũng nói ra rồi.
Tống Song Dung ngây người một lúc, chiếc hộp trong tay cậu nặng trĩu, cậu nắm chặt tay cầm muốn lấy lại tinh thần, định nói những lời chia tay nhẹ nhàng lịch sự nhưng còn chưa kịp mở miệng thì đột nhiên nghe thấy tiếng bước chân lên lầu từ ngoài cửa.
Bước chân chậm rãi, xen lẫn là những lời nói chuyện rất nhỏ.
Tống Song Dung ngay lập tức nhận ra là đôi vợ chồng giáo sư đã nghỉ hưu ở nhà bên cạnh. Vào buổi chiều hôm đi xăm, khi cậu ra khỏi nhà vừa đúng lúc gặp được họ, nghe hai người bảo sẽ đi nghe hòa nhạc rồi cùng ăn tối, cậu đã mỉm cười chúc phúc ông bà rồi vui vẻ đi đến tiệm xăm, trong lòng nghĩ dù Lý Ngọc không có thời gian và cũng không hứng thú với âm nhạc, nhưng trời lạnh thế này hai người ở nhà cùng nhau cũng tốt.
Cậu còn không ngăn được mình tưởng tượng một chút, hy vọng khi Lý Ngọc về hưu có nhiều thời gian hơn, rồi đột nhiên thay đổi tính tình, vậy thì họ cũng sẽ có thể cùng nhau đi nghe một buổi hòa nhạc trước khi mùa đông đến.
Âm thanh đóng cửa từ nhà bên cạnh vang lên, Lý Ngọc đứng thẳng người trước khi Tống Song Dung kịp lên tiếng, trông hắn như có điều gì đó muốn nói nên Tống Song Dung thu lại những lời khách sáo sắp miễn cưỡng nói ra, chờ đợi Lý Ngọc mở lời.
Lý Ngọc cúi đầu nhìn cậu vài giây, dáng vẻ rất kiên nhẫn, "Em có biết tỷ lệ hối hận của con người khi đưa ra quyết định trong
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phim-ngan-tinh-yeu-tien-duong-lo/2018169/chuong-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.