Cánh cửa đóng lại, một chiếc huy chương của Tống Song Dung trong tủ giày rơi xuống theo quán tính. Lý Ngọc duỗi tay đỡ lấy, ngón cái vô tình ấn lên tên khắc trên bề mặt huy chương, dừng lại chưa đầy một giây rồi buông ra.
Hắn không nghĩ là do mình đã đóng cửa quá mạnh, mà cảm thấy Tống Song Dung ngay cả huy chương cũng không biết cất giữ cẩn thận, lại luôn biện minh không chịu nhận lỗi.
Tình hình trong phòng cũng không khá hơn. Hắn chỉ rời khỏi nhà có một tuần, vậy mà trên bàn trà đầy đĩa phim và sách vở đang mở ra, những chiếc gối ôm nằm ngổn ngang trên thảm với ghế sofa, Lý Ngọc dựa vào tình trạng căn phòng mà đoán rằng Tống Song Dung đang cố xây cho mình một cái ổ rồi nằm nghiêng cuộn tròn trong đó, như một con vật đang ngủ đông.
"Không biết người đã khiến Tống Song Dung thay lòng liệu có biết bình thường cậu hay vứt đồ lung tung như vậy không" Lý Ngọc lạnh lùng nghĩ.
Hắn nhặt lên hai chiếc gối ôm từ dưới đất, vỗ vỗ chúng định đặt lại về chỗ cũ, nhưng rồi nghĩ lại, đã chia tay rồi thì mình cũng không cần phải dọn dẹp đống hỗn độn này cho Tống Song Dung nữa, thế là hắn bước qua đống đồ ngổn ngang đi thẳng vào phòng làm việc đóng cửa lại.
So với phòng khách, dấu vết của Tống Song Dung trong phòng làm việc ít hơn nhiều. Dù thói quen sinh hoạt của cậu khá tệ, nhưng thái độ học tập vẫn xem như đàng hoàng.
Giá sách sát tường chia làm hai phần, bên trái là
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phim-ngan-tinh-yeu-tien-duong-lo/2018173/chuong-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.