Vào đầu tháng 12, Lý Ngọc từng đứng sau một gốc cây ở dưới lầu nhìn thấy Tống Song Dung một lần, vì vậy nếu nói một cách chính xác thì họ chỉ mới không gặp nhau hơn hai mươi ngày.
Nhưng không biết tại sao Lý Ngọc cảm thấy thời gian này còn dài hơn cả một tháng khi Tống Song Dung đi Tây Bắc, lúc đó hai người bọn họ đã mất liên lạc cả tháng trời, như thể thời gian đã qua vài năm.
Lý Ngọc không thích mùi hoa quá nồng, cho rằng nó dung tục, và cũng cảm thấy không hợp với Tống Song Dung, nhưng hắn lại muốn đến gần Tống Song Dung để nhìn cậu rõ hơn, vì vậy cố nén lại hơi thở tiến thêm một bước.
Tống Song Dung thấp hơn Lý Ngọc bảy centimet, cậu rất chú trọng đến phép tắc xã giao, khi nghe người khác nói luôn hơi ngẩng đầu lên, ánh mắt cũng tập trung vào người đối diện.
Giống như không hiểu được lời của Lý Ngọc, cậu hơi ngẩn người rồi hỏi: "Thật sao?"
"Đúng vậy," Lý Ngọc nói với cậu: "Anh đã thay đất mới cho cây, rồi làm xử lý chống rét, bây giờ nó phát triển rất tốt."
"Vậy à" Tống Song Dung chớp mắt nói: "Thế thì tốt quá."
Nhiệt độ ngoài trời rất thấp, theo dự báo thời tiết thì nhiệt độ tối nay của thành phố Bắc Hoa sẽ giảm mạnh, có thể sẽ có tuyết đầu mùa.
Khi Tống Song Dung nói, hơi thở của cậu tạo thành một làn sương trắng che mờ khuôn mặt, nhưng đầu mũi lại đỏ ửng, da ở những chỗ hở ra ngoài, dưới ánh đèn đêm trông trắng bệch không có
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phim-ngan-tinh-yeu-tien-duong-lo/2018201/chuong-18.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.