Trước Tết Dương lịch, Tống Song Dung cuối cùng cũng đã nộp bản thảo đầu tiên của luận văn, cùng lúc đó cậu cũng nhận được thông báo phỏng vấn từ Viện nghiên cứu.
Thời gian phỏng vấn là một tuần sau, các ứng viên được chọn cần đến Viện nghiên cứu trước để xác nhận thông tin. Tống Song Dung không có ý định tham gia, cậu đã gọi điện cho người phụ trách hai lần, muốn từ bỏ cơ hội, nhưng điện thoại luôn trong tình trạng bận.
Theo thông tin cá nhân trong thông báo, Tống Song Dung đăng nhập vào hệ thống muốn tìm cách hủy phỏng vấn nhưng lại bất ngờ nhìn thấy hồ sơ xin việc và bộ sưu tập tác phẩm mà Lý Ngọc đã làm thay cho cậu trong giai đoạn sơ khảo.
Hồ sơ xin việc rất giống với phong cách của Lý Ngọc, thông tin rõ ràng, sắp xếp rất có trật tự. Trong mục thành tích cá nhân liệt kê tất cả các giải thưởng mà Tống Song Dung đã đạt được từ khi còn học đại học, trong bộ sưu tập tác phẩm là những tác phẩm đoạt giải tương ứng.
Tống Song Dung nhìn vào màn hình ngây người một lúc. Cậu đã chia sẻ với Lý Ngọc nhiều câu chuyện về thời đại học, nhưng dường như chưa bao giờ tự kể về những giải thưởng của mình, không biết Lý Ngọc đã lấy thông tin từ đâu.
Tống Song Dung cố gắng không nghĩ đến cảm xúc của Lý Ngọc khi chuẩn bị hồ sơ, liệu hắn có cảm thấy nhàm chán, lãng phí thời gian, hay là đã hắn cũng từng có một giây phút nào đó trân trọng những thành quả của cậu.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phim-ngan-tinh-yeu-tien-duong-lo/2018209/chuong-22.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.