Chuông cửa reo hai lần Tống Song Dung mới do dự bước tới, ngần ngừ vài giây rồi mở cửa.
Khi nhìn thấy Lý Ngọc, tay cầm tay nắm cửa của cậu vô thức siết chặt, những cảm xúc đã lắng xuống lại dâng trào, đến mức cậu há miệng nhưng không biết nên nói gì trước, chỉ đành im lặng đứng trước cửa.
Lý Ngọc một tay cầm đầy những túi đồ lớn nhỏ, tay còn lại thả lỏng bên hông. Mặc dù đã bấm chuông cửa, nhưng dường như hắn không ngờ trong nhà có người nên khi cửa mở ra Lý Ngọc không vào ngay mà chỉ đứng ngoài nhìn chằm chằm vào Tống Song Dung, như thể đang xác nhận điều gì đó.
Hai người đứng nhìn nhau một lúc lâu, cho đến khi Tống Song Dung cảm nhận được làn gió lạnh từ ngoài, nhìn thấy những hạt tuyết trên vai Lý Ngọc, cậu liền nghiêng người nhẹ nhàng nói: "Sao không vào đi?"
"Ừm." Lý Ngọc đáp lại, đứng trên thảm trước cửa lắc nhẹ những hạt tuyết trên người.
Tuyết đã ngừng rơi một lúc rồi, Tống Song Dung đoán có lẽ hắn đã đứng ở ngoài một lúc lâu nên trên người mới còn tuyết, do dự một chút, cậu không hỏi tại sao không mở cửa mà chỉ nói với giọng bình thường: "Lại quên mang chìa khóa phải không?"
"Không phải." Lý Ngọc phủ nhận.
"Vậy sao còn bấm chuông?"Tống Song Dung không nhịn được hỏi.
Lý Ngọc ngừng lại một chút, nhìn cậu: "Anh không biết là em có còn ở nhà hay không."
Tống Song Dung không hiểu việc cậu có còn ở nhà hay không liên quan gì đến việc Lý Ngọc bấm chuông cửa, nhưng vì
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phim-ngan-tinh-yeu-tien-duong-lo/2018228/chuong-32.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.