Lý Ngọc còn muốn tiếp tục nhưng Tống Song Dung lại đặt tay lên ngực hắn, kéo giãn khoảng cách giữa hai người.
Khi cậu mở miệng chỉ thấy hơi thở của mình run rẩy kịch liệt, liền quay đầu lại hít vào thở ra một lúc lâu mới bình tĩnh lại, thế nhưng mặt và cổ vẫn nóng bừng.
Không khí trong phòng thực ra có chút khô nhưng có lẽ vì hôn nhau quá lâu nên không khí giữa hai người trở nên ẩm ướt, như thể họ cùng nhau mắc mưa, hiện giờ phải ôm nhau sưởi ấm.
Đây thật sự giống như cảnh tượng mà Tống Song Dung từng mơ tưởng, lúc chạng vạng một ngày nào đó, cậu và Lý Ngọc ôm nhau trên ghế sô pha, trước khi hôn nhau Lý Ngọc đã nói rằng anh thích cậu.
Đôi tay của Tống Song Dung vẫn đang nắm chặt tay Lý Ngọc, cậu khẽ cử động một chút như để xác nhận nhưng ngay lập tức bị siết chặt lại. Lý Ngọc vẫn tiếp tục hỏi: "Có thể ở lại không?"
Mỗi lần Lý Ngọc hỏi liệu có thể ở lại không, Tống Song Dung đều không thể thật sự từ chối. Cậu rõ ràng không nhìn Lý Ngọc nhưng lại cảm nhận được ánh mắt đó kiên định không rời rơi trên mặt cậu.
Nhìn đống quần áo gấp trên sofa, Tống Song Dung nói: "Tối nay có thể." Sau đó cậu ngẩng đầu lên nhìn vào mắt Lý Ngọc nói tiếp: "Nhưng em phải đi lấy kịch bản và máy tính."
"Giáo sư vừa đưa ra một vài gợi ý, phải sửa gấp, em sợ sáng mai lại quên mất."
"Anh đi cùng với em." Lý Ngọc nói, vẫn nắm tay Tống Song
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phim-ngan-tinh-yeu-tien-duong-lo/2018231/chuong-34.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.