Trong lúc chờ Tống Song Dung trả lời, Lý Ngọc nghi ngờ rằng xung quanh cậu có thể tồn tại một lỗ đen làm cong vênh thời gian và không gian, khiến cho thời gian trôi đi rất chậm.
Không biết đã trôi qua bao lâu, Tống Song Dung chớp mắt, từ từ thốt lên một tiếng "À", rồi nói: "Nhưng mà chúng ta vốn dĩ là bạn mà."
Mọi thứ lại trở lại như bình thường.
Lý Ngọc cảm thấy không thể tin nổi — Tống Song Dung thật sự đã đồng ý, cậu tự ép mình bình tĩnh lại để xác nhận một lần nữa, và lần này nhận được một câu trả lời khẳng định.
Nếu hạnh phúc có thể được đo đếm, Lý Ngọc chắc chắn sẽ là người giàu có nhất trên thế giới vào lúc này.
Cậu nghiêm túc nói: "Cảm ơn."
"Không có gì." Tống Song Dung lịch sự đáp lại, rồi sau đó mới nhận ra: "Cảm ơn gì chứ?"
Nhưng câu hỏi này nhanh chóng bị cậu quên đi, "Anh vẫn chưa nói bài văn của anh gặp khó khăn gì, nếu em đi rồi sẽ không kịp giúp anh đâu."
"Không còn khó khăn nữa." Lý Ngọc nói.
"Anh lại viết xong rồi à?"
"Ừ."
"Em biết mà, anh rất thông minh, chuột chũi."
Tống Song Dung lại kể về cuộc trò chuyện của em với ba mẹ Lý Ngọc sau khi Lý Ngọc rời bàn ăn.
"Em thích trường của ba mẹ anh, sau này cũng muốn vào trường này, nhưng mọi người bảo em là Đại học Bắc Hoa tốt hơn."
"Thật thế à?" Em hỏi Lý Ngọc.
"Ừ."
"Anh sẽ vào Đại học Bắc Hoa à?" Tống Song Dung quyết định ngay lập tức: "Được rồi! Sau
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phim-ngan-tinh-yeu-tien-duong-lo/2018252/chuong-52.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.