1 2 : 0 8 – Fn. Sau Tết Dương lịch, nhiệt độ ở Bắc Thành càng thấp hơn. Ôn Trì Vũ và các bạn đã bước vào tháng thi cử, mỗi ngày ngoài đi học thực hành thì chỉ ôn tập đau khổ trong thư viện. Thẩm Phó Dã còn bận rộn hơn cô, anh nghỉ nhiều tiết học như vậy, có rất nhiều tín chỉ cần phải bù. Còn một đống bài thi về các cuộc thi mà cô không hiểu phải làm gấp. Ngoài những thứ đó, có vẻ anh và Trần Mục Xuyên cũng đang bận rộn việc gì đó. Trần Mục Xuyên cũng thắc mắc, mấy ngày Thẩm Phó Dã trở lại trường, không thể nói anh hòa nhập hay không hòa nhập với môi trường. Người như anh dường như sinh ra để môi trường phải thích nghi với anh, chứ không phải anh phải thích nghi với người khác. Nhưng anh không chỉ đến lớp, mà còn đối xử rất nghiêm túc. Ngoài những điều này, Trần Mục Xuyên thấy trong đáy mắt anh đang bùng cháy ngọn lửa, “Sao vậy? Đột nhiên cố gắng thế?” Thẩm Phó Dã cúi đầu xem vài công ty chìa cành ô liu (*) tại hội trường, nghe câu nói của Trần Mục Xuyên, một lúc lâu sau anh mới nói: “Cảm thấy sa sút quá lâu rồi.” (*) “Chìa cành ô liu” là một cách nói ẩn dụ có nguồn gốc từ văn hóa phương Tây, biểu tượng cho hòa bình, thiện chí hoặc lời mời hợp tác. Giọng anh quá nhỏ, Trần Mục Xuyên không nghe rõ, “Gì cơ?” “Cậu biết tôi bây giờ không được bình thường lắm.” Trần Mục Xuyên khựng động tác nhìn về phía anh, Thẩm Phó Dã nghiêng đầu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/pho-da-thu-da/1130982/chuong-59.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.