A Khoát tặc lưỡi hai tiếng, cảm thấy mình thật là nhiều chuyện: “Nghe giọng cậu, thật chịu không nổi.”
Mục đích gã đến rất rõ ràng, vẻ mặt trở nên nghiêm túc, nhìn về phía Thẩm Phó Dã, nói rất chân thành: “Đến chỗ tôi nhìn qua đi.”
Thẩm Phó Dã một lúc không lên tiếng, anh cúi đầu lại lấy ra điếu thuốc châm lên.
A Khoát cân nhắc giọng điệu: “Anh Dã, anh em tôi cũng khó lắm, cậu coi như giúp tôi đi, không chắc tôi sẽ đánh mất hết chút tiền đó hết.”
Động tác cầm bật lửa của Thẩm Phó Dã khựng lại, anh ngước mắt, cười khẽ lười nhác.
A Khoát cũng cười, gã nghĩ ngợi rồi chuyển đề tài: “Cậu nghĩ sao?”
Anh vẫn lười biếng dựa bên xe, cổ chậm rãi ngả về sau, cằm hơi ngẩng lên, đôi mắt đen láy nhìn về phía bầu trời trên Đại học Kinh đô.
Mặt trời bị tầng tầng lớp lớp mây che khuất, nhìn không rõ hình dáng, nhưng gió lạnh dường như vẫn được nắng sưởi ấm bớt đi chút hơi lạnh.
Thẩm Phó Dã tâm không tại đó im lặng hồi lâu, anh nói: “Đi học chút.”
Buổi sáng hôm đó, Ôn Trì Vũ bị Nam Hủ quấn lấy, trong ngoài đều hỏi về Thẩm Phó Dã. Từ tuổi tác đến chiều cao, từ lúc nào quen biết làm sao quen biết đến làm sao ở bên nhau, nói nhiều lại dồn dập.
Ôn Trì Vũ không trả lời cô ấy nhiều, vẫn duy trì vẻ nghiêm túc nghe bài.
Vừa được thầy gọi tên, trả lời xong câu hỏi, tay cô bị kéo lại. Nam Hủ nhìn lên nhìn xuống còn cẩn thận quan sát cô, cuối cùng cũng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/pho-da-thu-da/1130991/chuong-50.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.