9 giờ tối, Ôn Trì Vũ toàn thân lạnh run về đến ký túc xá.
Nam Hủ vừa tan tiết tự chọn cũng vừa về, thấy mặt Ôn Trì Vũ bị đông cứng thì giật mình: “Sao đi bệnh viện một chuyến về, trông càng thảm hơn vậy.”
Ôn Trì Vũ cởi áo khoác, giọng điệu chậm rãi của cô cũng có chút thảm: “Đứng ngoài ngắm tuyết, ngắm hơi lâu.”
“Ngốc quá đi.” Nam Hủ cười một tiếng, vừa định về chỗ mình thì thấy Ôn Trì Vũ cúi người mở sổ tay trên bàn, bước chân cô ấy dừng lại, “Có bài tập à?”
“Ừm, mai phải nộp phân tích ca bệnh bệnh lý, cậu làm rồi à?” Ôn Trì Vũ hỏi.
Nam Hủ à một tiếng, như thể mới nhớ ra chuyện này vậy, cô ấy bực bội vò đầu, “Chết tiệt, sao ngày nào cũng nhiều bài tập thế này. Năm nay mình năm ba rồi, cảm giác như lại học lớp 12 thêm ba năm vậy.”
Ôn Trì Vũ đồng tình gật đầu, cô tranh thủ lúc đợi máy tính khởi động, vào phòng tắm lấy khăn lau đám tuyết đã bắt đầu tan trên đầu.
Lúc quay lại Nam Hủ vẫn nằm bẹp trên ghế với vẻ mặt chán đời, “A a a không muốn làm chút nào, không biết Cố Minh làm chưa nhỉ? Muốn mượn xem quá.”
Ôn Trì Vũ suy nghĩ một chút: “Chắc làm rồi.”
Mắt Nam Hủ sáng lên, lập tức nhắn tin cho Cố Minh trong nhóm ký túc.
Ký túc xá của họ là phòng bốn người, hai bạn cùng phòng còn lại một người là Tống Nhân Nhân mê yêu đương học kỳ này đã ra ngoài ở với bạn trai, người còn lại là Cố
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/pho-da-thu-da/1130998/chuong-43.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.