Đêm đó Ôn Trì Vũ ngủ rất say, sáng hôm sau khi tỉnh dậy cô nằm ngẩn người nhìn trần nhà một lúc lâu.
Buổi sáng Ôn Thu thấy cô vô cùng ngạc nhiên, hỏi: “Tối qua không phải nói ngủ ở nhà Tiểu Hề sao? Sao lại về nhà?”
Ôn Trì Vũ gãi gãi đầu, ậm ừ đáp qua loa vài câu rồi trốn vào phòng tắm. Cô đứng một lúc mới cầm bàn chải và kem đánh răng lên, sau đó ngẩng đầu nhìn bóng mình trong gương lại ngây người ra một cách ngốc nghếch.
Chuyện tối qua, cô gần như nhớ hết. Chính vì nhớ nên càng thêm bồn chồn. Ôn Trì Vũ lại gãi đầu, bóp kem đánh răng lên bàn chải, vừa mới đưa vào miệng chải được hai cái, trong đầu chợt lóe lên điều gì đó.
Động tác của cô đột ngột khựng lại, trước khi Thẩm Phó Dã rời đi hình như đã nói với cô một câu.
Lúc đó, đuôi mắt cậu bị ham muốn thiêu đốt hơi ửng hồng, cằm tựa vào hõm cổ cô, khi nhẹ khi nặng, quấn quýt đến ghê gớm.
Cô chỉ biết bám chặt lấy cậu, từ quần áo đến làn da của cậu, tóc mai bị hơi ẩm dính vào, thân nhiệt tựa vào thân nhiệt, khi tình ý nồng đậm nhất, cậu ghé vào tai cô nói: “Ôn Ôn, em muốn tôi đúng không.”
Ôn Trì Vũ bị kem đánh răng và nước trong miệng sặc đến ho, cô cúi đầu vội vàng nhổ ra, nhưng mặt cổ tai đều đỏ bừng.
Cô mở vòi nước, dùng nước lạnh xối ba lần liền, cơn nóng vẫn chưa tan đi.
Sau đó, sau đó, hình như cậu rất kiềm chế nhẫn nại đặt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/pho-da-thu-da/1131007/chuong-34.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.